
ẩm Phục Ngôn làm nên chuyện, khi bọn họ hưởng
vinh hoa phú quý sẽ không nghĩ tới chúng ta có vô tội hay không, nếu
chúng ta có cửu tộc tất nhiên bọn họ sẽ diệt hết, sẽ không xem xét cửu
tộc của chúng ta có vô tội hay không. Cái gọi là một tòa thành vạn cốt
khô, tranh đấu chính trị chính là máu tanh dơ bẩn như vậy, người thua
không có quyền nói vô tội.”
Nam nhân trước mắt này đẹp đẽ tuấn mỹ như một vị thần, nhưng lời nói lại phun ra sương lạnh, muốn đưa cả nghìn
mạng sống vào Địa ngục. Dạ Nguyệt Sắc cũng không cho mình là thượng đế
cứu vớt nhân gian, nhưng nàng chỉ hy vọng có thể giảm bớt số người vô
tội bị chết đến mức thấp nhất.
Từ từ đi tới trước mặt hắn, nàng ngồi
xổm xuống đất ngoài sự dự đoán của hắn, nhẹ nhàng kéo hai tay hắn đặt
trên đầu gối, sau đó đặt trán lên trên hai tay của hắn, dùng làn da như
bạch ngọc nhẹ nhàng ma sát, giống như một con mèo nhỏ làm nũng với chủ
nhân.
“Đôi tay này, ta thích.” Giọng nói của nàng rất nhẹ, có chút
như nói mê, “Ta hy vọng đôi tay này có thể cầm bút, có thể gảy đàn, có
thể cầm kiếm, có thể vẽ lông mày, duy chỉ không muốn đôi tay ta thích bị dính máu và nước mắt của người vô tội. Có câu nói rằng, mọi chuyện để
lại một đường, chúng ta không nên làm mọi chuyện quá tuyệt tình được
không?”
Tay của hắn cứng lại, nắm thành quyền. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, sương lạnh ẩn hiện trong mắt hắn.
“Tay của ta sớm đã dơ bẩn không chịu nổi, nhiếp chính mười một năm là tranh
đấu mười một năm, vì củng cố địa vị, oan hồn bỏ mạng dưới tay ta đã
không phải chỉ là hàng nghìn hàng vạn,” trong lòng hắn có nỗi khổ riêng, “Nàng sinh ra trong thâm cung, nhưng ta chưa bao giờ để tâm tư nàng
tiếp xúc với chính sự, vì vậy cũng biết nàng thuần khiết trong sáng như
ánh trăng. Ta đã dạy nàng trừ cỏ phải trừ tận gốc, nàng lại nói mọi việc phải để lại một đường, vậy cũng đủ để thấy bản tính của nàng thuần
lương, ta đầy người máu tanh vốn không xứng ở cạnh nàng. Đôi tay này,
cầm bút cũng là âm mưu, gảy đàn cũng là quỷ kế, cầm kiếm cũng là đoạt
mạng người, cũng không có tư cách vẽ lông mày cho nàng.Mặc dù ta đã từng ôm nàng hôn nàng, nhưng may vẫn chưa tạo ra sai lầm lớn, vì vậy nàng
yên tâm, ta nhất định sẽ thả nàng đi, đến lúc đó nàng sẽ không cần nhìn
thấy con người dơ bẩn như ta mỗi ngày nữa.”
“Ngươi,” Dạ Nguyệt Sắc
than nhẹ một tiếng, không để ý nữa, chỉ nhu tình nhìn hắn, hai tay nhẹ
nhàng xoa bàn tay to của hắn cho đến khi chúng hoàn toàn thả lòng.
“Người này, ta chỉ muốn cầu xin ngươi tha cho mấy tính mạng, để lương
tâm có thể yên ổn một chút, sao ngươi lại nói đến chuyện giữa hai chúng
ta rồi. Ai nói ta là trăng sáng thuần khiết không tỳ vết? Trăng sáng
giấu bóng tối thật sâu phía sau, chưa bao giờ để cho người ta nhìn thấy, ta cũng vậy, cũng một bụng quỷ kế nhưng cất giấu không để cho ngươi
thấy mà thôi. Đây chẳng phải sao, ta đang dùng mỹ nhân kế đấy thôi, ta
đầy bụng âm mưu quỷ kế vừa xứng với ngươi một thân máu tanh dơ bẩn. Đáng tiếc ngươi không những không mắc bẫy, lại còn nói ra những lời làm ta
đau lòng. Thả ta đi, thả ta đi, vì sao ngươi không muốn giữ ta lại, suốt ngày chỉ nghĩ đến đuổi ta đi? Nếu ngươi không muốn thấy ta thì cứ nói
thẳng, cần gì phải quanh co nói xứng hay không xứng để tổn thương nhau.
Không có tư cách vẽ lông mày cho ta, vậy ngươi muốn vẽ cho ai?”
Nghe
lời nói như làm nũng như giận dỗi của nàng, nhìn hai mắt như nhăn lại
như vui vẻ của nàng, sự lạnh lùng trên mặt hắn rốt cuộc buông lỏng, một
tay nắm ngược lại bàn tay ngọc thon thon, một tay khác ôm nàng đặt lên
đầu gối. Nàng thật nhỏ, bị hai cánh tay hắn nhẹ nhàng ôm trọn vào trong
lòng.
“Tiểu yêu tinh này, rõ ràng nhìn vừa lạnh vừa nhạt, nhưng cứ
hết lần này đến lần khác chớp chớp đôi mắt làm ta không biết nên làm gì. Nếu là bình thường, chỉ cần nàng có thể yên tâm, ít liên lụy đến những
người khác, cho dù để lại mối họa cũng không sao, ta cũng không sợ hãi.
Nhưng thời cuộc lúc này tương đối phức tạp, bốn mươi vạn quân phong kỵ
của Lâm Thủy quốc đã đóng bên bờ tây sông Lạc Thủy, thống lĩnh chính là
tướng quân nổi danh khắp tây đại lục Hoắc Thiên Uy. Giữa đông tây đại
lục vài chục năm gần đây tuy có phân tranh nhưng vẫn chưa có đại chiến,
cho nên tướng lĩnh nước ta cũng chưa từng giao đấu với Hoắc Thiên Uy.
Nhưng nay thám tử ở Lâm Thủy quốc vừa báo lại, nói Hoắc Thiên Uy khi
bình nội loạn đã dụng binh như thần, có thể nói là một đại danh tướng.
Thiết Vân tuy là tướng tài nhưng vẫn còn trẻ, quân ngân giáp của ta lại
ít hơn quân phong kỵ mười vạn, chỉ sợ trận này Thiết Vân đánh không dễ
dàng. Lúc này nếu không xử lý sạch sẽ nội chính, nếu lại xuất hiện tạo
phản chỉ sợ sẽ có phiền toái.”
Nghe hắn nói hình như rất nghiêm
trọng, Dạ Nguyệt Sắc cũng thấy quan tâm: “Nhân số thiếu mười vạn thì
chúng ta điều thêm binh sĩ đi, chỉ riêng binh lực của thành Phong Ca
không phải đã là tám vạn sao, quân của những nơi khác cũng điều đi một
nửa hẳn cũng không khác gì. Về phần nội chính, có ngươi trấn giữ đế đô,
còn ai dám làm xằng bậy?”
Hắn cười cười, trong m