
này có phải có
nghĩa là Tiêu Lăng Thiên biết Thẩm Thừa Hữu làm những chuyện không nên
làm sau lưng hắn hay không? Mỗi khi nghĩ đến, nàng lại không muốn liên
quan nhiều đến Thẩm Thừa Hữu, vì thế nên lần nào cũng lạnh lùng bỏ đi.
Còn về những thiếu niên khác, trên danh nghĩa là thư đồng, nhưng Tiêu
Lăng Thiên cơ bản là không cho bọn họ cơ hội thấy nàng, cho nên bọn họ ở trong cung cũng như không tồn tại.
Theo thời gian, ngày lại ngày
trôi qua, bất an trong lòng Dạ Nguyệt Sắc càng ngày càng mãnh liệt. Cuộc sống thái bình an tĩnh , tựa như băng trên mặt hồ, bề mặt hồ là lớp
băng mỏng, yên bình, tĩnh tại; nhưng dưới lớp băng đó thì lại là dòng
nước xiết, chỉ cần một kẽ nứt nhỏ là tuôn trào. Vậy, sẽ phun trào từ nơi nào đây?
Rốt cục, ngày hai mươi tháng sáu, Ngâm Phong quốc gió nổi mưa rơi.
Đủ loại quan lại mà đứng đầu là Tể tướng Thẩm Phục Ngôn có ý đồ liên hiệp
cùng binh bộ Thượng thư Trần Thụy Phong gây ra binh biến, ép nhiếp chính vương Tiêu Lăng Thiên nhường ngôi. Ai ngờ Trần Thụy Phong lại chính là
người của Tiêu Lăng Thiên nằm vùng ở bên cạnh Thẩm tể tướng, nhất cử
nhất động của Thẩm Phục Ngôn đều bị Trần Thụy Phong nắm được, và bị ghép vào tội mưu đồ phản nghịch. Con cả của Thẩm Phục Ngôn là tổng giáo đầu
của cấm quân, Thẩm Kiếm Phong, bị chính phó quan của hắn khống chế. Lúc
này hắn mới biết được, thì ra tổng giáo đầu của cấm quân chỉ là hư danh, thực tế quyền chỉ huy của cấm quân chưa bao giờ ở trong tay hắn. Ở lại
tiếp ứng trong cung, Thẩm Thừa Hữu và năm thư đồng khác của nữ đế, chưa
đợi được quân tiếp viện đến đã bị thị vệ cao thủ trong cung khống chế.
Hôm sau, Thẩm phu nhân và mấy nam tử vốn nên ở nhà mẹ đẻ ở Liễu Châu cũng
bị áp tải đến trước mặt Thầm Phục Ngôn, lúc này hắn rốt cuộc mới biết
mình đã thất thế, không thể tiếp tục tung hoành, không khỏi bi thương mà rơi lệ đầy mặt. Hắn biết Tiêu Lăng Thiên là một nhân vật lợi hại, nhưng lại chưa bao giờ chân chính để hắn vào trong mắt, chỉ cho hắn là một
thiếu niên có chút mưu lược thôi. Mình mười năm tìm cách làm sao có thể
không đấu lại hắn? Lại không nghĩ tới tâm cơ của hắn thâm trầm như vậy,
cuối cùng vẫn là thua ở trong tay của hắn.
Lần này binh biến đã xong, những dính líu liên quan đến bè đảng lớn nhỏ của Thẩm gia lên đến bốn
mươi mốt quan viên. Trừ Thẩm Phục Ngôn bị phán chu di cửu tộc, còn lại
thì ngồi tù, lưu vong hoặc sung quân, tội thần cùng gia tộc của họ số
lượng rất lớn. Thông qua lần đại thanh trừ này, Tiêu Lăng Thiên hoàn
toàn thanh trừ được bè đảng đối lập, rốt cục nhổ cái họa mười năm.
Trong triều đình mưa loạn gió vần, dân gian cũng không quá lớn xôn xao, bởi
vì rất nhanh có một chuyện trọng yếu hơn hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Ngày mười tháng bảy, quân ngân giáp của Ngâm Phong quốc phát động chém giết
quân phong kỵ của Lâm Thủy quốc, đi vào lịch sử, trở thành cuộc chiến
“Lăng Nguyệt Lạc Thủy” chính thức mở màn chiến tranh.
(Quân ngân giáp có lẽ là đội quân mặc giáp bạc chăng? Quân phong kỵ, cưỡi gió? Nói chung đây là tên của hai đạo quân này)
Mười lăm tháng bảy, quỷ môn quan rộng mở, trong cung truyền ra chỉ dụ: Nữ Đế Triêu Húc ngự giá thân chinh tham gia chiến tranh.
Trong khoảng thời gian ngắn, cả nước rộ lên Từ binh biến của Thẩm Phục Ngôn ngày hai mươi tháng sáu, đến ngày mười
lăm tháng bảy Nữ đế Triêu Húc ngự giá thân chinh, chỉ ngắn ngủi có hai
mươi lăm ngày, dân chúng Ngâm Phong quốc đã trải qua một lần rung chuyển vô cùng nhanh chóng. Nhưng bọn họ không biết, trong đoạn thời gian này, trong thâm cung cao chạm trời kia, giữa nhiếp chính vương và nữ đế như
thánh thần kia cũng đã trải qua một cuộc đấu dũng khí không có ánh đao.
Hai mươi lăm tháng sáu, Đại Lý tự kết án Thẩm Phục Ngôn tội mưu phản, ban
đêm, nhiếp chính vương Tiêu Lăng Thiên cùng nữ đế Triêu Húc ở trong ngự
thư phòng mật đàm tới giờ Tý.
Trong ngự thư phòng, toàn bộ thái giám thị nữ đều bị đuổi ra, chỉ có nhiếp chính vương và nữ đế giằng co.
“Không được, tội mưu phản là tội ác tày trời, luận tội phải liên lụy đến cửu
tộc, chuyện này đã ghi lại rõ ràng trong luật pháp, sao có thể dễ dàng
sửa lại?” Tiêu Lăng Thiên ngồi trên ghế ngọc, vung tay quả quyết từ chối lời đề nghị vừa rồi của Dạ Nguyệt Sắc.
“Ta biết đây là luật pháp quy định, nhưng luật pháp không có tình người, cửu tộc Thẩm thị là gần cả
nghìn người, trong đó bao nhiêu phụ nữ trẻ em vô tội, bọn họ không làm
gì sai, vì sao cứ muốn trừng phạt như vậy?”
Dạ Nguyệt Sắc vẫn chưa
kích động, nàng chỉ lẳng lặng đứng trước mặt hắn, chậm rãi nói. Nàng vừa mới nói muốn tha chết cho cửu tộc Thẩm thị, chỉ truy cứu những tội thần liên quan đến việc mưu phản. Dù sao niên đại mà nàng từng sống không có chuyện liên lụy như vậy, thoáng một cái diệt hết cửu tộc, tru di gần
một nghìn mạng người, giống như một truyền thuyết xa xôi lâu đời, nhưng
bây giờ lại diễn ra trong thực tế, đây là chuyện nàng không cách nào
tiếp nhận trong nền giáo dục của nàng. Nhưng, rất rõ ràng Tiêu Lăng
Thiên không cho là như vậy, sự cự tuyệt của hắn cũng nằm trong dự đoán
của nàng.
“Nếu như Th