Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326035

Bình chọn: 8.00/10/603 lượt.

lĩnh trong trướng đều coi Tiêu Lăng

Thiên như Thiên Lôi sai đâu đánh đấy, chậm rãi chờ chỉ thị của hắn. Lát

sau, có binh sĩ đưa quân báo tới, cuối cùng Tiêu Lăng Thiên cũng mở

miệng thảo luận với các tướng lĩnh, bầu không khí trong đại trướng lại

dần dần nghiêm trọng hơn.

Dạ Nguyệt Sắc vừa vào thành đã tách khỏi

Tiêu Lăng Thiên, mang theo Thương Hải Nguyệt Minh cùng mười mấy thị vệ

Tiêu Lăng Thiên cấp cho nàng và năm nghìn cấm quân trùng trùng điệp điệp đi tới phủ tri châu thành Chiến Vân. Tri châu đại nhân thành Chiến Vân, Vương Tĩnh, đã sớm mang theo quan văn trong thành quỳ trên mặt đất

nghênh đón thánh giá, Dạ Nguyệt Sắc vừa xuống xe đã nhìn thấy một đám

người đông nghịt.

“Bình thân.” Nàng đã quen với tình cảnh này từ lâu, giọng nói nhẹ như nước Thiên Sơn, nhưng lại lộ ra vẻ cao quý tao nhã

không thể che hết được.

(Thiên Sơn: tên một dãy núi ở khu vực Trung Á, có nghĩ là “núi trời” hay “dãy núi thần linh”)

Vương Tĩnh và đám người tạ ơn rồi đứng dậy, dẫn Nữ Đế vào trong phủ. Sau khi

tin tức ngự giá thân chinh được tuyên bố, trong cung truyền ý chỉ đến

yêu cầu dọn dẹp một tòa phủ đệ làm nơi ở cho Nữ Đế, hắn đã thương lượng

với những quan văn trong thành, quyết định dùng phủ đệ của mình để tiếp

giá. Sau khi vội vàng chuẩn bị một chút, dời người nhà tới nơi khác, hắn lập tức đợi nghênh đón thánh giá. Lúc này, Hoàng đế đang ở trước mắt,

hắn không dám nhìn thánh nhan, chỉ len lén quan sát một chút cũng đã coi như được gặp qua Hoàng thượng.

Nâng mắt nhìn lại, chỉ thấy tơ lụa

bồng bềnh, mấy cung nữ xinh đẹp tuyệt trần mặc cung trang màu xanh nhạt

đang vây quanh một thiếu nữ yểu điệu mặc y phục màu trắng, nghĩ rằng đây chắc chắn là đương kim thánh thượng. Thoạt nhìn dường như cũng không

phải là mỹ nữ khuynh thành gì, chỉ là dung nhan lạnh lùng như tuyết cùng với khí chất bình thản tao nhã mơ hồ quanh người làm cho nàng không

giống người thường, giống như thần tiên trên trời vô tình lạc bước xuống phàm trần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hỉ nộ ái ố của thế nhân mà không tham

dự vào, lại liếc nhìn một cái nữa sẽ nhìn rõ sự lạnh lùng xa cách trong

đó.

Một tiếng ho nhẹ gọi thần trí hắn trở về, hắn run lên trong lòng, thấy một vị cung nữ xinh đẹp bên cạnh hoàng thượng đang lạnh lùng nhìn

hắn, hắn vội vàng không dám tái phạm nữa.

Lẽ ra sau khi tiếp gia, Nữ

Đế nên đến chính đường nhận tham bái, nhưng vừa rồi được tin Hoàng

thượng một đường bôn ba mệt mỏi, tham bái để ngày mai tính. Bọn Vương

Tĩnh trực tiếp đưa Hoàng đế bệ hạ đến cửa phòng ngủ, chờ Hoàng thượng

được sắp xếp thỏa đáng mới cẩn thận lui xuống.

Mười mấy ngày bôn ba,

Dạ Nguyệt Sắc đã rất mệt mỏi, tuy thành này đang có chiến sự nhưng nghĩ

đến Tiêu Lăng Thiên đang trấn giữ ở đây, nàng vẫn vô cùng yên tâm. Nam

nhân kia tồn tại như một vị thần, làm cho không ai có thể tưởng tượng ra bộ dáng thất bại của hắn. Đổi lại thường phục, nàng lập tức nằm chết dí trên giường, chỉ chốc lát sau đã mệt mỏi nhắm mắt ngủ.

Mặc dù mệt

chết đi nhưng giấc ngủ này lại không yên ổn, hoảng hốt như có gì đó đang đè nặng trong lòng. Giống như mơ lại không phải mơ, như đang chìm vào

trong biển sâu không đáy, tay chân không thể cử động, biết rõ là mơ

nhưng không có cách nào làm mình tỉnh lại.

Cảm giác như vậy rất kinh

khủng, Dạ Nguyệt Sắc cảm giác được thần trí mình rất tỉnh táo, nàng cố

gắng cử động thân thể hoặc hô lên một tiếng. Nhưng vô dụng, ngay cả một

ngón tay nàng cũng không nhúc nhích được, sợ hãi như thủy triều dần dần

bao phủ nàng.

Bỗng nhiên, giống như có một đôi tay ấm áp kéo nàng lên từ biển sâu, bên tai nghe thấy một giọng nói dịu dàng gọi tên nàng.

“Nguyệt Sắc! Nguyệt Sắc! Tỉnh!”

Rốt cuộc nàng thở dài một hơi, từ từ mở hai mắt ra. Trước mắt là đôi mắt

anh tuấn đen nhánh của Tiêu Lăng Thiên, nét mặt có vẻ lo lắng, sau khi

thấy nàng tỉnh lại hắn mới chậm rãi mỉm cười, trong phút chốc như có ánh mặt trời phá tầng mây, làm cho trái tim vốn tràn đầy sợ hãi của Dạ

Nguyệt Sắc bình tĩnh lại.

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì.”

Hắn kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, giống như an ủi một đứa

trẻ, “Chỉ là một cơn ác mộng thôi, không có chuyện gì.”

Tựa đầu lên vai hắn, cảm nhận sự dịu dàng của hắn, Dạ Nguyệt Sắc khẽ nở nụ cười.

“Cười gì vậy? Sao?” Hắn nghe thấy nàng cười, kéo nàng ra một chút, mỉm cười hỏi nàng.

“Nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên ta gặp ngươi.” Nàng mím môi cười một tiếng,

ánh mắt sinh động, tỏa ra uyển chuyển tươi đẹp vô cùng, “Khi đó ta cảm

thấy ngươi mặc dù là người đẹp nhất ta từng gặp nhưng nhất định cũng là

người lãnh khốc vô tình nhất. Lúc ấy ta nghĩ, tương lai, tính mạng ta

chắc chắn mất trong tay ngươi, ai ngờ ta và ngươi lại có ngày hôm nay.”

Hắn cũng nở nụ cười, đưa tay lên xoa lông mày của nàng, ngón tay thon dài

trắng nõn chậm rãi dọc theo đường viên gương mặt nàng, mang theo một tia thương tiếc, một tia trêu trọc.

“Sau khi nàng mất trí nhớ, dường như nàng đã thay đổi, dần dần biến thành người mà ta yêu. Nàng đúng, bản

tính của ta chính là lãnh khốc, nhưng hiện tại trong lòng ta có nàng,