
lao tới chiến trường một lòng chịu chết, mình thì ở chỗ này triền miên,
luôn cảm thấy đau đớn trong lòng, thường nhìn Tiêu Lăng Thiên mà cười
yếu ớt.
Ngâm Phong quốc có lãnh thổ rộng lớn, từ thành Phong ca đến
thành Chiến Vân tranh phải đi qua chín tỉnh, nếu là đi ngựa thì lộ trình cần mười ngày, nhưng nếu là hành quân thì chậm hơn rất nhiều. Tiêu
Lăng Thiên phải nhanh đi tới thành Chiến Vân, vì vậy hạ lệnh ban ngày
cấp tốc hành quân, ban đêm lập trại trú tạm, đi ngang qua châu phủ nhất
định không vào. Hắn lo lắng Dạ Nguyệt Sắc sức khỏe kém không cách nào
chịu được, vốn định cho một nửa hộ giá cho nàng đi chậm lại, như thế có
thể không cần cực khổ, lại bị nàng nhã nhặn nhưng không kém kiên quyết
từ chối. Tiêu Lăng Thiên cũng biết tính tình của nàng, không miễn cưỡng, chỉ phân phó Thương Hải Nguyệt Minh đi theo chăm sóc ăn uống hàng ngày
của nàng cùng đệ tử Thiên Tinh Cung giả trang thành thị vệ, chăm sóc
nàng thật tốt. Mỗi ngày nhìn thấy nàng, trong lòng cũng được an ổn chút
ít.
Lúc này đã vào hè, quân đội đi ngang qua không ít nơi có phong
cảnh tuyệt mỹ, nhưng vì hành quân quá nhanh, Dạ Nguyệt Sắc không có thời gian thưởng thức. Nhìn thấy khát vọng trong mắt nàng, Tiêu Lăng Thiên
cảm thấy không đành lòng, rốt cục đáp ứng nàng là tương lai chiến thắng
trở về nhất định đưa nàng đi chơi một chút. Dạ Nguyệt Sắc chỉ cười, ngồi vẽ lên lòng bàn tay hắn, nàng chưa từng hoài nghi thắng lợi của hắn,
không biết tại sao, trong lòng nàng không hề có một chút sợ hãi, nàng
giống như có thể thấy kết cục cuộc chiến tranh này — đó là bọn họ toàn
thắng!
Trải qua mười lăm ngày hành quân gấp gáp, bình minh ngày hai
mươi ba tháng bảy, ngự giá của Nữ Đế Triêu Húc rốt cục đã tới thành
Chiến Vân. Dường như đang đợi bọn họ đến, ngay lúc bình minh, Lâm Thủy
quốc bắt đầu lần tấn công quy mô lớn đầu tiên. Không khí chiến tranh dày đặc ở thành Chiến Vân.
Ngự giá của thiên tử tiến vào thành Chiến Vân vốn nên có nghi thức nghênh đón long trọng,
nhưng lúc này các tướng sĩ trong thành Chiến Vân đang đối mặt với cuộc
tiến công toàn diện lần đầu tiên của Lâm Thủy quốc, vì vậy Tiêu Lăng
Thiên hạ chỉ miễn những nghi thức tiếp giá kia, sau khi sắp xếp ổn thỏa
cho Nữ đế ở lại phủ tri châu, lập tức dẫn người thẳng tới lều lớn nghị
sự việc quân.
Lúc này quân địch đang công thành, nhưng dường như chỉ
đang thử dò xét, không dùng hết toàn lực. Cho dù bỗng nhiên có tên lạc
bay vào thành cũng không tạo thành khủng hoảng quá lớn, mọi người trong
thành Chiến Vân tựa như đã quá quen với chiến tranh. Trong thành không
nhìn thấy nữ nhân và trẻ con, chỉ có nhiều đội binh sĩ mặc giáp xanh
dũng mãnh lao về phía cổng thành, bọn họ vốn là binh lính đóng trong
thành Chiến Vân, cũng là quân chủ lực trong cuộc chiến thủ thành lần
này. Về phần ba mươi vạn quân ngân giáp của Tiêu Lăng Thiên, lúc này
đang nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi đại chiến đang đến.
Nói đến đội
quân ngân giáp này, chính là đội thiết kỵ có thế lực nhất Ngâm Phong
Quốc, do một tay Tiêu Lăng Thiên sáng lập. Vì vậy, tuy trên danh nghĩa
là thuộc bộ binh nhưng trên thực tế quyền chỉ huy hoàn toàn nằm trong
tay Tiêu Lăng Thiên, đây cũng là một trong những tảng đá giúp hắn nắm
vững vàng thực quyền. Từ khi mười bốn tuổi, Tiêu Lăng Thiên bắt đầu xây
dựng đội quân ngân giáp, sau khi kế vị nhiếp chính vương, hắn lợi dụng
quyền thế trong tay, làm cho đội quân này mạnh mẽ hơn. Hắn chính là
tướng lĩnh cao nhất của quân ngân giáp — Đại tướng quân Diệu Nhật, mặc
dù không tự mình cầm quân nữa nhưng hắn vẫn thường tới nơi tập kết, sắp
xếp tâm phúc huấn luyện tướng sĩ theo ý của hắn, vì vậy quân đội có kỷ
luật rất cao. Hôm đó, Dạ Nguyệt Sắc nói hắn là văn thần quả thật đã sai, nghiêm khắc mà nói thì hắn thật ra là võ tướng.
Vài chục năm nay,
tuy Ngâm Phong quốc tương đối thái bình, nhưng thỉnh thoảng vẫn có phân
tranh với Lâm Thủy quốc, Thương Lang tộc ở phương bắc lại thường xuyên
gây phiền toái, sau khi thành lập quân ngân giáp, Tiêu Lăng Thiên có
tính toán muốn tôi luyện bọn họ để họ đi giải quyết những vấn đề này.
Mười mấy năm trôi qua, quân ngân giáp cũng xứng đáng với danh hiệu đội
quân tinh nhuệ, nhưng lần này đối đầu với quân phong kỵ có hơn trăm năm
lịch sử, người cầm quân đối phương lại là Hoắc Thiên Uy, dụng binh như
thần, mặc dù Tiêu Lăng Thiên kiêu ngạo như trời nhưng cũng không phải
người tự cao tự đại, lúc này hắn lại càng thêm cẩn thận, tự mình ra
trận.
Tiêu Lăng Thiên đang mặc áo giáp bạc đi cùng quan viên tiếp
đón, xuyên qua quân doanh san sát ánh đao, tiến vào trong lều lớn nghị
sự, cũng không ngồi mà trực tiếp đi tới bản đồ bố phòng quân sự, tinh tế quan sát, lát sau hỏi:
“Chiến sự thế nào?”
Lạc Thiết Vân thân làm chủ soái lập tức đứng dậy đáp: “Hồi bẩm điện hạ, mấy ngày trước chỉ là
khiêu khích quy mô nhỏ, hai quân chỉ tiếp xúc nhỏ, hôm nay là lần tiến
công toàn diện đầu tiên, nhưng cũng không giống như đã dùng hết toàn
lực, có vẻ chỉ đang dò xét thực lực của chúng ta.”
Tiêu Lăng Thiên
hơi trầm ngâm không nói, các tướng