
i
tin tưởng cô, chờ cô quay trở lại, vậy anh đành ở nhà chờ cô về.
“Tiểu Ngư, cảm
thấy thế nào rồi?” Đào Duy Hiên xách cái ghế đến bên giường ngồi cạnh
Hứa Tử Ngư, cô thư thái dựa lưng vào cái nệm ở sau lưng, vẻ mặt an tĩnh
ngắm mặt biển màu xanh dương nhạt ở ngoài cửa sổ, không biết cô đang
nghĩ cái gì đây nữa.
“Duy Hiên.” Hứa Tử Ngư cười cười nhìn anh:
“Thật không ngờ bản của anh lại lớn như vậy, còn ép buộc dẫn theo đoàn
chuyên gia đến đây nữa.”
“Cái gì mà ép buộc chứ? Em là bệnh nhân
mà, với lại chồng của em thuê đoàn chuyên gia đến là để chữa trị cho em, bản thân em đến đây nghỉ dưỡng, thì bọn họ cũng phải giữ đạo đức nghề y chứ, phải làm việc nên làm thôi.”
“Thôi đi, ngụy biện cả.” Hứa
Tử Ngư suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Chỉ là, sao bọn họ lại nghe theo lời của anh vậy? Chẳng phải hôm qua còn làm ầm ĩ sao?”
“Anh chỉ nói là, nếu như ai dám không nghe lời, thì lôi người đó ném ra biển, để anh nuôi mấy con cá mập thôi.”
“Sao? Thiệt hay giả vậy?” Hứa Tử Ngư nhất thời trợn mắt há hốc mồm.
“Hi . . . . . . Em tin là thật sao?” Đào Duy Hiên đưa tay lung tung xoa tóc của Hứa Tử Ngư, giọng mang theo chút buồn bực cười nói: “Thật ra thì
nhân viên phiên dịch là người của anh, trong nhóm chuyên gia ấy có một
người là bạn của anh. Những chuyện này em đừng có nói lại với Tống Lương Thần, nếu không thì bạn của anh sẽ chết chắc đó!”
“Thì ra là như vậy, em sẽ nói đấy.” Hứa Tử Ngư suy nghĩ một chút sau đó trịnh trọng nói: “Duy Hiên, cám ơn anh đã tin tưởng em.”
“Ngốc quá, anh dĩ nhiên là tin em rồi. Sao rồi, biết mặt tốt của anh rồi phải không, có muốn theo anh đến nước Anh không?” Đào Duy Hiên giảo hoạt
nhìn Hứa Tử Ngư, Hứa Tử Ngư nhìn anh một chút, bất đắc dĩ lắc đầu:
“Không được . . . . Em là người đã có chồng rồi.”
“Thật đau lòng
nha . . . . . .” Đào Duy Hiên che ngực cúi đầu than thở, Hứa Tử Ngư
không nhìn thấy được, nhíu nhíu mày nói: “Sao, thật hay giả đây?”
“Ha ha, chọc em thôi!” Đào Duy Hiên cười cười sau đó ngồi dậy nói: “Hôm nay anh có cùng đám chuyên gia kia bàn bạc với nhau, bọn họ nói hiện tại
tốt nhất nên giải tỏa những khúc mắc cùng phiền muộn trong lòng của em
trước, nhưng ở trên cái đảo này lại không có bác sĩ tâm lý, không thể
làm gì khác hơn là để anh đảm nhận.” Anh nghiêng người về phía trước,
nhìn Hứa Tử Ngư nói: “Anh là bác sĩ thần kinh, cũng là bạn của Thích Uy. Về những vấn đề của Thích Uy, anh có thể nói rõ hơn cả Thích Lôi, em có cái gì thắc mắc muốn hỏi không?”
Thật ra thì hôm đó Hứa Tử Ngư
cùng nhóm chuyên gia ngồi trên 120 chiếc xe cấp cứu mà bọn họ đã chuẩn
bị sẵn mà rời khỏi bệnh viện, giữa đường thì đổi xe, sau đó một mạch
chạy thẳng đến sân bay tư nhân ở ngoại ô thành phố B. Lúc ấy máy bay cỡ
nhỏ đó đã sớm ngồi chờ bọn họ, nhóm chuyên gia kinh ngạc không hiểu
chuyện gì đã xảy ra khi trông thấy người ra đón bọn họ là Đào Duy Hiên.
Đào Duy Hiên cũng nói lời xin lỗi với mọi người —— Một lần nữa anh bảo
đảm mình không phải là bắt cóc tống tiền, mà là làm theo lệnh của Tống
phu nhân đó là đưa cô ấy đi ra ngoài nghỉ dưỡng mấy ngày. Cho nên không
đợi đến khi bệnh viện thay ca, chiếc máy bay này đã sớm cất cánh đến một nơi xa lạ rồi. Không biết Đào Duy Hiên đi đâu tìm được một nữ y tá xinh đẹp mà còn biết ngoại ngữ nữa, không chỉ để chăm sóc bệnh nhân mà còn
trò chuyện cùng bác sĩ nữa, máy bay mới đi được nửa đường thì cô y tá đã dụ dỗ mấy vị bác sĩ đó vây xung quanh rồi, dĩ nhiên điều này Hứa Tử Ngư cũng không hề hay biết, sau khi lên máy bay cô ở trong khoang đặc biệt
mà ngủ thiếp đi.
Đến nơi này, tất cả mọi người đều thất kinh, Hứa Tử Ngư cho rằng Đào Duy Hiên sẽ đưa cô đến một nơi nào đó gần thành phố B, ai ngờ khi cô mở mắt ra thì hình ảnh một hòn đảo nhỏ với nước biển
trong xanh bao quanh đang được thu nhỏ dưới ô cửa sổ của máy bay.
Diện tích của đảo này không lớn, nhưng thiết bị lại rất hoàn thiện, nhất là
về phương diện thiết bị y tế, có thể nói đây giống như một mô hình viện
dưỡng nhỏ. Sau khi Tiểu Ngư đến đây, cô liền bắt đầu tiếp nhận các bước
kiểm tra của bác sĩ, mấy ngày sau đó cô chỉ lo ngủ. Mấy ngày này cô rất
phối hợp với phương pháp trị liệu của bác sĩ, vì sự an toàn của mình và
đứa nhỏ cho nên cô phải cố gắng hơn, huyết áp mặc dù có hạ xuống một
chút, nhưng vẫn còn đang trong tình trạng nguy hiểm, chưa đạt đến mức độ an toàn.
Đào Duy Hiên đang thảo luận với mấy chuyên gia, bởi vì
bản thân anh cũng là một bác sĩ, cho nên rất nhanh liền hiểu ý của các
chuyên gia đang nói về vấn đề tâm lý sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của bệnh
nhân. Mà vấn đề tâm lý thì anh cũng biết là bắt nguồn từ chỗ Thích Lôi,
vì vậy sau nhiều lần bàn bạc, rốt cuộc cũng đi đến quyết định đó là anh
sẽ kiêm luôn bác sĩ tâm lý cho cô.
“Anh?” Hứa Tử Ngư nghe vậy
liền dùng tay chống đỡ cơ thể ý muốn ngồi dậy, Đào Duy Hiên vội vàng
đứng lên đỡ cô dựa vào thành giường mà nói: “Tiểu Ngư, bác sĩ nói hiện
tại em không nên bị kích thích nữa, cho nên em nhất định phải cố gắng
giữ bình tĩnh, đừng để đứa nhỏ ở trong bụng phải chịu đựng áp lực quá
lớn, có như v