80s toys - Atari. I still have
Ngại Gì Yêu Nhau

Ngại Gì Yêu Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325575

Bình chọn: 7.00/10/557 lượt.

ậy thì anh mới dám nói cho em biết. Có thể làm được không?” Giọng nói của anh như vậy, khiến cho Hứa Tử Ngư nhớ tới thời điểm tay

của cô bị thương, Đào Duy Hiên đã dùng giọng nói dịu dàng để nói chuyện

với cô, dụ dỗ cô để anh may vết thương.

“Ừh, không thành vấn đề.”

“Được rồi, anh tin tưởng em.” Đào Duy Hiên ngồi ngay ngắn lại, bắt đầu nói:

“Anh lấy thân phận của tín đồ Cơ Đốc ra bảo đảm, những lời anh nói toàn

bộ đều là sự thực mà anh biết được. Anh nói chuyện cũng sẽ không mang

theo bất kỳ màu mè nào. Về chuyện Thích Uy đi Anh cho đến chuyện anh ta

mất, em có gì thắc mắc thì có thể hỏi anh.”

Hứa Tử Ngư gật gật đầu một cái, sau đó hít sâu một hơi rồi hỏi: “Duy Hiên, anh và Thích Uy là có quan hệ như thế nào?”

“Bọn anh là bạn tốt, nhưng thân hơn một chút, anh có đồng ý qua với Thích Uy là không thể nói điều này cho bất kỳ người nào biết.” Trong mắt của Đào Duy Hiên vẫn là mang theo tia thẳng thắn, Hứa Tử Ngư gật đầu một cái.

“Bệnh của anh ấy, em có nghe Thích Lôi nói là ung thư não.”

“Đúng vậy, là u ác tính, đến khi phát hiện thì cũng đã muộn.”

“Anh nói là?”

“Nếu như hôm đó cậu ta không gặp cơn mưa đó thì cũng không đến nỗi phải ngất xỉu, khi đó phát hiện ra đã trễ rồi, tế bào ác tính phát triển nhanh

hơn, cho nên em cũng không cần bởi vì chuyện đó mà tự trách bản thân

mình.”

Hứa Tử Ngư gật đầu một cái, lại suy nghĩ, sau đó hỏi: “Anh là bạn tốt của Thích Uy, nhưng không biết chuyện người bạn thân nhất

của anh ấy thì anh có biết hay không?” Trước đó vài ngày cô cũng rất

muốn hỏi Tống Lương Thần vấn đề này, nhưng không biết nên hỏi như thế

nào.

“Biết, Tống Lương Thần là bạn thân nhất của Thích Uy. Trên

thực tế lúc vừa mới bắt đầu, là Tống Lương Thần đã nhờ Thích Uy chăm sóc cho em, nhưng khi đó Thích Uy lại yêu em. Cậu ta cũng tự trách bản thân mình trong một thời gian rất dài.”

“Là như vậy phải không?” Trái tim của Hứa Tử Ngư đập nhanh hơn, trong lòng cảm thấy xót xa và đau

lòng. Tống Lương Thần ơi, anh quả thật là một tên ngốc nghếch nhất thế

gian.

(diepdiep: Vậy là đã rõ, anh Thần yêu chị Ngư từ hồi học

cấp 3, nhưng sau khi nhờ vả người bạn thân chăm sóc hộ thì đã bị Thích

Uy ra tay trước rồi, thật là đau khổ, ôi chi tiết này rất giống bộ

truyện mà chị Ngư đã đọc ở nhà anh Thần.)

“Đúng, chính là như

vậy. Mặc dù là tình địch, nhưng anh không thể không công nhận, thật sự

Tống Lương Thần là một người . . . . . . Khiến cho người ta khó có thể

tưởng tượng được.”

“Ah, anh ấy, luôn là ngậm bồ hòn.”

“Thích Uy cũng là nói như vậy. Cậu ta nói với anh một câu, anh cảm thấy nên nói cho em nghe.”

“Nói cái gì thế?”

“Cậu ta nói, tôi đây từ nhỏ đến lớn sống trong niềm hy vọng của người nhà mà lớn lên, vất vả lắm mới kiên quyết cùng tranh thủ làm một chuyện theo ý của mình, nhưng kết quả lại không được gì. Cả đời của tôi chỉ cảm thấy

rất có lỗi với hai người. Một người là Tống Lương Thần, một người là Hứa Tử Ngư.”

“Ngốc quá, Thích Uy thật là ngốc.” Hứa Tử Ngư nói xong

hai mắt của cô có chút đỏ. Cô nhớ tới lần đó ở trên khán đài của cuộc

thi cosplay, khi dây đưa cô bay lên, ánh đèn đuổi theo chiếu lên người

của Thích Uy. Cô nhìn về phía anh, trông thấy nụ cười thật tươi đó của

Thích Uy, có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ quên.

“Em có

hối hận khi yêu Thích Uy không? Dù sao nếu như không phải là cậu ta chen vào, thì em và Tống Lương Thần cũng có thể đã trở thành một đôi mà

không cần phải trải qua nhiều chông gai trắc trở như vậy rồi.”

“Dĩ nhiên là không hối hận.” Mắt của Hứa Tử Ngư rưng rưng nhìn Đào Duy Hiên mà nói: “Duy Hiên, em có nghe nói qua câu này —— Tôi đi qua rất nhiều

nơi xinh đẹp, thấy qua rất nhiều đám mây, nếm qua rất nhiều loại rượu,

nhưng lại chỉ yêu người vừa vặn với số tuổi đó —— Trong thời gian yêu

đương, Thích Uy khiến em trẻ hơn. Gặp gỡ và yêu anh ấy là hạnh phúc

trong cuộc đời của em, cho nên cũng chưa từng hối hận qua.”

Đào

Duy Hiên nhìn ánh mắt trong trẻo của cô, anh nở nụ cười cũng có cả nước

mắt, nhưng ấm áp mà kiên cường: “Hứa Tử Ngư, cám ơn em.”

“Cám ơn cái gì?”

“Không có gì, chỉ là anh cảm thấy, nếu như Thích Uy có thể nghe được lời này, nhất định sẽ rất vui.”

“Năm đó, anh cũng ở bên cạnh anh ấy như vậy sao?”

“Có thể nói là như vậy. Cậu ta có nói với anh một ít chuyện, khi đó bọn anh cũng không quen thuộc nhau, có thể cũng bởi vì như thế, cho nên mới

phải nói nhiều như vậy.”

“Cho nên em phải cám ơn anh, cám ơn anh

đã ở bên cạnh anh ấy khi anh ấy cô đơn chán nản nhất. Vào thời điểm đó,

anh ấy còn là người mà em yêu thích nhất.” Thời điểm đó Thích Uy không

có người yêu, không có bạn bè ở bên cạnh, sinh mạng đã tiến vào thời kỳ

đếm ngược thời gian, có một người có thể trò chuyện, cũng là tốt rồi.

“Trên thực tế, anh còn giúp cậu ta chụp vài tấm hình.” Đào Duy Hiên dường như chưa hài lòng.

“Hình gì? Có ở chỗ của anh không?”

“Không phải, ở tại cổng trường đại học của em đó, lúc cậu ta và An Hinh đóng

giả làm một đôi tình nhân, Thích Uy có nhờ anh chụp vài tấm hình, hình

ảnh chụp cũng không tệ, em có muốn xem không.”

“Sao? Là an