
y
mê đến nỗi nhìn không chớp mắt.
Một nghệ sĩ múa của Mỹ khẳng định rằng: "Người
nghệ sĩ múa bắt buộc phải kết hợp được giữa thể xác và tâm hồn, ngôn ngữ tự
nhiên của cơ thể qua các động tác phải thể hiện tâm hồn."
Nghệ thuật là một giọt sương mai đầu tiên đọng trên
chiếc lá buổi sớm, người nghệ sĩ là thiên sứ hôn lên giọt sương đó.
Anh ấy chính là thiên sứ.
An An bắt đầu chăm chỉ học nấu ăn. Ngày nào cô cũng
đem cơm đến cho Tử Chấn, hộp cơm trông rất ngon và sạch sẽ, có thịt và rau
xanh, màu sắc rất bắt mắt, bên ngoài còn buộc thêm một cái khăn có thêu hoa rất
tinh tế. Viện nghiên cứu sinh nằm ở phía sau vườn trường, đi bộ ra chỉ mất mười
phút, Tử Chấn rất ngại, nhiều lần nói An An đừng có mang cơm đến nữa nhưng An
An không nghe.
Tử Chấn luôn cảm thấy mình nợ An An một điều gì đó,
nên thường chỉ bảo An An trong việc học. Múa hiện đại và múa cổ điển là hai
phạm trù rất thú vị, bổ trợ cho nhau nhưng lại rất độc lập. Suy nghĩ của An An
rất ngây thơ nhưng lại mạnh dạn, Tử Chấn thường bị cô trêu chọc trong các tư
thế múa đến buồn cười.
Được tin Thuấn Nhân bỏ việc đến Bắc Kinh, Xuân Nam rất
ngạc nhiên, nhưng mọi việc đã được an bài, cô đành chấp nhận, nói với Thuấn
Nhân: "Triệu Chấn Đào không đơn giản đâu, từ nay cháu đã bị anh ta dắt mũi
rồi, sau này trong cuộc sống phải để ý một chút, mong rằng cháu được bình an vô
sự."
Thuấn Nhân nói: "Anh ta định chuyển công tác cho
cháu thôi, cháu không theo, lẽ nào lại ở lại đây? Anh ta chắc không đành phá vỡ
con đường sau này của cháu đâu."
"Anh ta bao nhiêu tuổi? Cháu bao nhiêu tuổi? Hơn
nữa anh ta rất từng trải, chẳng hiểu sao cô lại thấy hơi lo, việc này vội vàng
quá." Xuân Nam thở
dài. "Cháu đi Bắc Kinh rồi, có chuyện gì cô cũng không thể giúp được. Nếu
anh ta ức hiếp cháu, người chịu thiệt sẽ là cháu thôi."
Những lời Xuân Nam nói
khiến Thuấn Nhân cảm thấy không vui. Thuấn Nhân cảm thấy cô mình nghĩ về người
khác tiêu cực quá. Không sai, Triệu Chấn Đào có tự cho mình là trung tâm của vũ
trụ, nhưng cũng không đến nỗi lòng lang dạ sói. Thuấn Nhân cảm thấy cô Xuân Nam tỏ ra
lo lắng, không nhịn được cười: "Người lớn tuổi như cô chỉ thích nghĩ
nhiều, anh ta không thể như thế được, đã là vợ chồng rồi, anh ta lại từng ly
hôn, anh ta không tốt với cháu, lẽ nào lại muốn hại cháu?"
Trước khi đến Bắc Kinh, Thuấn Nhân đã vào mạng đăng ký
tìm việc, nên vừa mới đến đã nhận được giấy báo phỏng vấn của mấy công ty.
Thuấn Nhân chọn vào làm cho một tòa soạn báo về mảng văn hóa.
Mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, gió thổi từng cơn tê
buốt. Đi giữa những con phố mà hai bên là những tòa nhà cao chót vót, gió rít
lên từng cơn, như muốn thổi bay ô tô lên trời.
Thuấn Nhân mặc một chiếc áo len cao cổ, bên ngoài
khoác một chiếc áo măng tô màu đen, tóc búi cao, tay cầm túi xách màu đen, cổ
còn khoác thêm chiếc khăn làm bằng lông cừu ấm áp, đi ra ngoài.
Người phỏng vấn Thuấn Nhân là tổng biên tập của tòa
soạn. Vừa nhìn thấy cô mắt lão đã sáng lên, lão nhiệt tình mời Thuấn Nhân ngồi
xuống, nói: "Tôi họ Khổng, tên tôi duy nhất chỉ có một từ "Tử".
Nhưng không phải chữ "Tử" trong tên của thánh nhân Khổng Tử,
"Tử" ở đây trong từ "tử đồng"[1'>
[1'>
Tử đồng: ái khanh, tử đồng (cách vua gọi hoàng hậu)
Thuấn Nhân đứng dậy cúi chào: "Chào chủ nhiệm
Khổng!"
Khổng Tử nói: "Tôi đã xem qua lý lịch của cô,
điều kiện không tồi. Cô có sở trường gì không?"
Được tổng biên tập của một tòa soạn lớn khen, Thuấn
Nhân thấy rất vui.
Thuấn Nhân nói: "Ca hát hay nhảy múa xoàng xoàng
thì không có vấn đề gì, chỉ cần đơn giản thôi."
"Thế thì tốt quá rồi." Khổng Tử nhìn Thuấn
Nhân bằng ánh mắt khen ngợi. "Uống rượu thì sao? Có thể uống được bao
nhiêu?"
Thuấn Nhân cho rằng, lão ta hỏi mình về sở trường có
thể là để sau này tòa soạn có mở tiệc thì nhân viên cũng nên biết một chút,
nhưng câu hỏi này đã vượt qua khỏi dự đoán của cô.
Thuấn Nhân nói: "Em từ trước đến nay không uống
rượu."
Khổng Tử thấy hơi thất vọng, nói: "Cũng được,
luyện một chút rồi dần sẽ biết. Lựa chọn ai là do tôi quyết định, em được nhận
vào làm. Ngày mai bắt đầu đến làm nhé, thử việc ba tháng, sau một năm sẽ nhận
chính thức, hợp đồng một năm ký một lần. Sau ba năm sẽ ký hợp đồng dài hạn,
quyền lợi bảo hiểm sẽ dựa vào luật lao động."
Thuấn Nhân hỏi: "Cụ thể em sẽ phụ trách mảng
nào?"
Khổng Tử nói: “Em phụ trách phần quảng cáo, theo học
chị Tào. Chị Tào sắp nghỉ hưu rồi, sau này em sẽ làm thay phần việc của chị
ấy."
Tất cả dường như quá thuận lợi, không ngờ kiếm việc ở
Bắc Kinh này còn dễ hơn ở tỉnh An Huy, đây là điều Thuấn Nhân không dự đoán
được. Bước ra khỏi cánh cửa lớn của tòa soạn, Thuấn Nhân vui mừng gọi điện
thông báo cho Triệu Chấn Đào, anh ta đang đi công tác ở Hồng Kông, chúc mừng
vài câu rồi giục Thuấn Nhân nhanh đi đón con trai là Tiểu Bác.
Tiểu Bác năm nay tám tuổi, không nghịch ngợm, cũng
không hiền lành như khúc gỗ, đúng giờ thì đi làm bài tập và lên lớp, thành tích
học tập cũng bình thường. Mẹ của Triệu Chấn Đào lại xem thằng bé như một thiên
tài hiếm gặ