
p, bà ta cầm quyển vở bài tập của nó cho Thuấn Nhân xem và nói:
"Con nhìn này, quá xuất sắc, biết viết cả tiếng nước ngoài cơ đấy, nó mới
có tám tuổi thôi." Trong tiếng Hán của mình
thôi
Thuấn Nhân nói: "Mẹ à, đấy không phải là chữ, là
chữ cái, giống như chữ cái phiên âm trong tiếng Hán của mình thôi "
Bà Triệu nói: "Thì đó cũng là chữ cái tiếng nước ngoài, con hỏi bọn trẻ
tám tuổi trên đường xem có mấy đứa biết viết nào."
Bà Triệu rất giỏi giang trong việc bếp núc, đối một
người phụ nữ Giang Tây coi việc bếp núc là sự nghiệp cả đời của mình thì thừa
tự tin vào bếp. Bà cho rằng dao bắt buộc phải treo trên tường, con dao treo hơi
lệch trên giá cũng không được, phải treo thẳng. Bát cũng không được xếp chồng
lên nhau, mà phải xếp từng cái, từng cái vào từng ô.
Đối với việc này, Thuấn Nhân đều chọn thái độ tiếp thu
ngầm. Cô vốn chẳng có hứng thú với việc vào bếp, nhưng nhìn bà Triệu làm một
cách hứng thú, cô đành một tay phụ giúp bà mẹ chồng khó tính.
Tòa soạn nhanh chóng ký hợp đồng một năm với Thuấn
Nhân. Mỗi lần phải tham gia các cuộc họp, hay tiếp khách quan trọng, ông Khổng
lại lôi Thuấn Nhân theo. Thuấn Nhân đi theo cũng chẳng nói được mấy câu, chỉ
lặng lẽ ngồi một bên, thỉnh thoảng mỉm cười vẻ lịch sự. Chỉ thế thôi cũng đã đủ
lắm rồi, đặc biệt là ông tổng giám đốc của một doanh nghiệp về thủy sản, ông
này vốn định đưa ba mươi nghìn tệ để làm quảng cáo, kết quả là, Thuấn Nhân chỉ
cười với ông ta một cái, ông ta liền sửa thành năm mươi nghìn.
Cuối tuần, Thuấn Nhân gọi điện cho Trăn Trăn, hẹn gặp.
Trăn Trăn nghe nói Thuấn Nhân chuyển đến Bắc Kinh làm việc thì vui mừng khôn
xiết. Biết tin cô mới ký hợp đồng, Trăn Trăn nói: "Chắc cậu đã thông báo
cho Triệu Chấn Đào, giờ là chồng cậu rồi nhỉ? Tòa soạn mà không sướng điên lên
mới là lạ, lần này họ cắn được một miếng thịt mỡ to rồi."
Hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê Thương Đào. Trăn
Trăn vừa ngồi xuống liền nói: "Bây giờ cậu chẳng phải lo gì nữa, làm việc
cũng như là chơi thôi, còn tớ chẳng biết phải làm thế nào?"
Thuấn Nhân lặng lẽ nhấm nháp ly cà phê, không nói gì.
Trăn Trăn ngắm cô từ đầu đến chân, trong lòng nghĩ không hiểu sao người con gái
này lại may mắn đến thế.
Từ nhỏ đến lớn, Diệp Trăn Trăn đều là học sinh được
thầy cô chú ý, xưa nay cô ta khinh thường Nhan Thuấn Nhân ngoài gương mặt xinh
xắn ra thì thành tích học tập bình thường. Nhưng từ khi bắt đầu lên trung học,
Thuấn Nhân và Trăn Trăn đều thu hút được sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là
của bọn con trai, thậm chí Thuấn Nhân còn được để ý hơn cả Diệp Trăn Trăn.
Chỉ sau khi Thuấn Nhân lên tỉnh sống, năm lần bảy lượt
tìm lý do gặp Tử Chấn, Diệp Trăn Trăn mới không làm cái việc ông tơ bà mối vô
vị kia. Nhưng việc Thuấn Nhân thích Tử Chấn khiến Trăn Trăn phát hiện ra được
Tử Chấn rất tốt. Kỳ nghỉ hè năm đó, nhìn cách Nhan Thuấn Nhân nhìn Tử Chấn,
Trăn Trăn mừng thầm trong lòng. Cô ta cho rằng mình chiếm ưu thế, nhưng chẳng
thể ngờ được, Thuấn Nhân và Lý Triệt bất ngờ chia tay, tốt nghiệp xong Thuấn
Nhân tìm được bạn trai mới rồi nhanh chóng kết hôn, hơn nữa lại lấy một người
giàu có. Xem ra đầu óc Thuấn Nhân không hề lú lẫn, cái gì nên giữ lại làm kỉ
niệm, cái gì nên nắm lấy, cô đều biết rõ.
Diệp Trăn Trăn cảm thấy Thuấn Nhân là một cao thủ giấu
mặt, đối với cao thủ mà nói thì cô ta rất tôn trọng và vui vẻ tiếp cận, Trăn
Trăn nói: "Tử Chấn, nếu tương lai sau này mà cứ như thế, thì cũng chỉ là
một người bình thường ở Bắc Kinh này, không chừng còn nghèo hơn cả người bình
thường. Anh ấy không nghĩ tới mình thì mình cũng phải nghĩ tới con cái chứ, từ
khi sinh ra cho tới lúc đi học cần không ít tiền. Cứ cái kiểu như anh ta, kiếm
đến khi nào mới đủ?"
Thuấn Nhân hỏi: "Cậu không yêu anh ấy à?"
"Yêu chứ". Trăn Trăn trả lời. "Từ bé
đến giờ, tớ chẳng yêu ai như thế, sau này cũng sẽ như vậy. Nhưng cứ tiếp tục
yêu như thế này, dường như tớ bắt buộc phải từ bỏ hạnh phúc mà vốn tớ có thể
giành được. Như vậy khi già rồi, tớ có hối hận không? Tớ không muốn hứa hão,
chẳng ai dám đảm bảo cả đời minh chỉ giữ một niềm tin. Nều như hiện tại tớ
không suy nghĩ một cách nghiêm túc về vấn đề này, đối với anh ấy, đối với bản
thân tớ sẽ là một hiểm họa tiềm ẩn."
Thuấn Nhân nói: "Chẳng ai dám đảm bảo cả đời mình
chỉ giữ một niềm tin, nhưng mỗi người có quyền lựa chọn làm ngừơi tốt hay người
xấu."
"Không làm tổn thương người khác thì là người
tốt." Trăn Trăn nói.
Thuấn Nhân nói: "Cậu cho rằng thế nào là làm tổn
thương người khác? Đấm người ta một cái chảy máu, đấy gọi là làm tổn thương
người khác à? Hay lừa tiền người ta, khiến người ta tan cửa nát nhà, đấy gọi là
làm tổn thương người khác à? Làm tổn
thương người khác là làm cho người ta có cái nhìn lệch lạc về thế giới chính
diện, khiến họ cảm thấy thế giới này đen
tối, xấu xa, tuyệt vọng. Nếu cậu làm điều đó, cậu đã làm người ta tổn thương
rồi đấy, cậu không còn là người tốt nữa."
Trăn Trăn không đồng ý với lập luận đó của Thuấn Nhân,
cô ta cười nói: "Cậu là người ngoài cuộc nên đâu thấy được bản