
về sở thích cá
nhân của cô ấy.”
Triệu Chấn Đào dập máy.
Sau khi về nước, Thời Hân phát hiện ra một điều hết
sức vui mừng, thái độ của Lệ Huyên đối với Tử Chấn tốt lên rất nhiều, hầu như
cuối tuần nào cô cũng gọi nó về nhà ăn cơm. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng không cảm
thấy kì lạ. An An rất thích Tử Chấn. Con bé học múa hiện đại ở Mỹ, sau khi về
Bắc Kinh đã nhanh chóng xin vào trường múa của Tử Chấn. Ở trường múa, Tử Chấn
được giao phụ trách về sinh viên, cho nên con gái trường này gọi anh là hoàng
tử, An An cũng là một fan cuồng nhiệt trong số đó. Thái độ của Lệ Huyên thay đổi
phần nhiều là do An An tác động.
Tử Chấn dường như không tỏ vẻ vui mừng trước sự quan
tâm của Lệ Huyên, đối với một đứa bé sớm mất mẹ, phải tiếp xúc với mẹ kế, tất
nhiên phải tỏ ra thận trọng rồi. Thời Hân còn để ý thấy Tử Chấn luôn tìm cách
báo đáp sự quan tâm của Lệ Huyên một cách khách sáo. Ngoài việc ăn cơm xong chủ
động rửa bát ra, Tử Chấn còn mua tặng Lệ Huyên mặt dây chuyền bằng ngọc. Tuy
trong mắt Thời Hân, viên ngọc đó chẳng thể nào được gọi là ngọc thật, nhưng Lệ
Huyên vẫn vui mừng, hơn nữa còn đeo ngay vào cổ.
Lúc chỉ có hai người, Lệ Huyên nói với Thời Hân:
"Tính cách của Tử Chấn chẳng giống anh chút nào, nó được mọi người yêu
quý."
Đàn ông sắp qua tuổi trung niên thường lo sợ vì sức
sống của cơ thể đang dần yếu đi, thỉnh thoảng những bộ phận nhỏ trong cơ thể
lại thông báo cho biết mình đang trong quá trình lão hóa. Tuy tất cả đàn ông
đều rêu rao rằng đàn ông trung niên là sung nhất, nhưng họ đều hiểu rằng đó chỉ
là nói dối.
Thời Hân thường nghĩ không biết Lệ Huyên có yêu mình
không. Lệ Huyên chưa tới bốn mươi, vẫn trẻ đẹp và tràn trề nhựa sống. Ông ta
không thể chắc chắn rằng, một người đàn bà đang bước vào giai đoạn cuối của
tuổi thanh xuân lại có thể cam tâm tình nguyện chăm sóc cho một người đàn ông
đang bước vào tuổi già.
Trải qua mấy mươi
năm ăn chơi quên hết tất cả, Thời Hân dần cảm thấy vô vị, tâm tư, tình cảm của
ông ta dần hướng về Tử Chấn. Ở một độ tuổi nào đó, cha và con là hai kẻ đối
đầu. Trong thần thoại Hy Lạp, cha của thần Zeus lo sợ bị hất khỏi ngai vàng mà
cam tâm giết chết con trai, vua Oedipus giết cha lấy mẹ... Thái độ của cha đối
với con vô cùng tế nhị, con trai luôn là vốn liếng để khoe khoang với bên
ngoài, chứ không phải là đối tượng thương yêu thực sự. Sự khôn khéo của Thời
Hân khiến Tử Chấn càng thân mật với ông ta hơn, ông ta cho rằng một người đàn
ông trung niên nếu không có một người thừa kế xuất sắc thì cũng giống như một
tên thái giám, mặc dù quyền lực ngất trời cũng khó tránh bị người đời khinh
miệt.
Tử Chấn rất thông minh, lúc ba tuổi có thể chỉ ra một
cách chính xác trong đống bình sứ đâu là của thời nhà Minh. Thời Hân theo đuổi
sự nghiệp buôn bán đồ cổ, đối với Tử Chấn mà nói, đó không phải là một thứ gì
đó cao siêu.
Phiền phức ở chỗ, vết nứt tình cảm cha con hơn mười
năm nay không phải nói bù đắp là bù đắp được ngay. Trong giai đoạn quan trọng
nhất của việc hình thành thế giới quan của một đứa trẻ, người cha lại không hề
dẫn dắt, thậm chí không ở bên cạnh con để che chở, bảo vệ. Tử Chấn giống như là
một con mèo hoang bị vứt bỏ, lớn lên với muôn vàn vết thương trong tâm hồn. Con
trai tìm được một người bạn gái quá bình thường, bình thường cả về nhan sắc lẫn
phẩm chất, thế nhưng nó lại đối xử với con bé đó rất tốt, thậm chí còn coi như
vợ chưa cưới. Mỗi khi nghĩ tới việc này, lòng ông ta lại đau như cắt.
Ai có thể giúp thằng bé tìm lại được niềm vui vốn
thuộc về nó đây? Diệp Trăn Trăn vốn không phải là cô gái có thể làm cho Tử Chấn
hạnh phúc. Về điểm này, Thời Hân không cần tìm hiểu cũng có thể kết luận được.
Nhìn vào ánh mắt của Tử Chấn có thể thấy được điều đó, đó không phải là ánh mắt
trìu mến nhìn người yêu thương của cậu bé ngày nào. Trong đôi mắt ấy không có
ánh lửa tình yêu, không có sự lo sợ, không có sự ngại ngùng, nó quá đỗi tĩnh
lặng, khác xa so với độ tuổi nổi loạn của nó.
Triệu Chấn Đào và Nhan Thuấn Nhân bàn bạc về chuyện
kết hôn, họ còn tìm hiểu xem ở An Huy, việc cưới hỏi có phong tục gì không.
Đương nhiên là có, nhưng Thuấn Nhân rời huyện Uyển đã
mười năm, quê nhà có còn duy trì những nghi thức truyền thống không, Thuấn Nhân
cũng không rõ. Nhưng có một việc chắc chắn sẽ có: cô dâu bắt buộc phải do anh
trai cõng ra khỏi cửa khuê phòng, tiễn lên xe hoa. Nếu không có anh trai thì
chọn trong họ hàng thân thích lấy một người, nhưng người thanh niên đó phải
khôi ngô, tuấn tú, mặt mày sáng sủa.
Lúc còn bé, Thuấn Nhân thích cùng với mấy đứa bạn
trong xóm chạy đến nhà người cô chưa lập gia đình xem anh cõng cô dâu. Cô dâu
được cõng ra khỏi phòng, khóc sướt mướt, mọi người nói, cô dâu càng khóc càng
thể hiện sự hiền thục, không đành rời nhà mẹ đẻ, không chịu lấy chồng để phải
chịu khổ. Lúc đó, Thuấn Nhân còn nhỏ nên không thể lý giải được vì sao đi lấy
chồng lại nói là đi để chịu khổ? Được ở cạnh người mình yêu không vui sao, mà
lại khóc đến đáng thương như vậy? Khi cô dâu khóc thì người anh cõng cô dâu
trên