
ết làm việc trí óc thì cũng đâu
đến nổi nghèo, Thuấn Nhân nghĩ, như thế họ sẽ có cuộc sống sung túc hơn.
Gần đây, trong người Thuấn Nhân không được khỏe, trễ
kinh hai tháng rồi. Tới hiệu thuốc mua que thử, hai vạch đỏ nổi lên rõ ràng.
Đến viện phụ sản khám nhưng lại sợ bộ mặt lạnh lùng của mấy bà bác sĩ, nên
Thuấn Nhân thấy khó xử. Cô chợt nhớ ra bác sĩ Trịnh Học Mẫn quen hồi năm thứ ba
đi nghỉ hè ở Bắc Kinh, bác sĩ Trịnh làm nhẹ tay, thái độ lại nhiệt tình, cởi
mở. Thuấn Nhân đến bệnh viện lấy số từ rất sớm. Trịnh Học Mẫn là bác sĩ giỏi
chuyên khoa sản, đúng lúc đang khám cho bệnh nhân, Thuấn Nhân chờ mấy tiếng mới
đến lượt mình.
Trịnh Học Mẫn nhìn Thuấn Nhân thấy quen quen, lục lọi
trí nhớ vài giây liền nở nụ cười thân mật: “Cháu là bạn gái của Tử Chấn phải
không? Tử Chấn sao không đến? Lâu lắm rồi cô không gặp nó.”
Thuấn Nhân cảm thấy không thể để cô Trịnh tiếp tục
hiểu nhầm nữa, nên giải thích: “Cháu và Tử Chấn chỉ là bạn thời trung học thôi.
Cháu lấy chồng rồi, ở nhà cháu đã thử que rồi, lên hai vạch cô ạ!”
Bác sĩ Trịnh cười thân thiện, bảo Thuấn Nhân đi xét
nghiệm nước tiểu, rồi lên giường kiểm tra một chút, lại hỏi mấy câu cần thiết.
Bác sĩ Trịnh cau mày, Thuấn Nhân thấy thái độ đó, trong lòng lo lắng. Trịnh Học
Mẫn cười an ủi rồi nói: “Rau tiền đạo[2'>, phải
cẩn thận, nhất định không được làm việc nặng, phải nghỉ ngơi nhiều, bảo ông xã
chăm sóc chu đáo. Nửa tháng khám lại một lần, đến gặp trực tiếp, cô sẽ khám
luôn cho, không cần phải chờ đợi.”
[2'>
Rau tiền đạo: là tình huống chảy máu thường gặp ở ba tháng cuối thai kỳ, gây đẻ
khó, cần phải chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời để tránh tai biến cho mẹ và thai
nhi.
Thuấn Nhân nói: “Phải chờ cô ạ!”
Triệu Chấn Đào nghe Thuấn Nhân thuật lại lời bác sĩ
Trịnh nói, thì lo lắng lắm, bà Triệu lại nói: “Nghe làm gì mấy lời bác sì nói,
có người đàn bà nào mà không sinh đẻ đâu, dọa ai cơ chứ, chân giạng ra một cái
là đẻ rồi. Chấn Đào, con cứ làm việc của con đi, không cần phải lo lắng làm gì
cái chuyện bé như hạt gạo này.”
Bà Triệu rất chăm chút cho cái thai trong bụng Thuấn
Nhân, ngày nào cũng đi chợ mua nào là gà ác, nào là tim lợn, thịt nạc về hầm
cho con dâu ăn. Thuấn Nhân nhắm mắt nhắm mũi ăn, rất muốn ăn nhiều rau xanh,
nhưng bà Triệu mỗi lần bưng lên là cả một bát thịt to, một bát canh cũng to,
nhưng đĩa rau lại nhỏ xíu. Thuấn Nhân nhìn thấy đĩa rau cứ như thể nhìn thấy
châu báu, ăn hết một cách vui vẻ, muốn đi lấy thêm thì bị bà Triệu lườm cho
cháy mặt, bà ta ra lệnh cho Thuấn Nhân ăn hết chỗ thịt đó rồi muốn làm gì thì
làm.
Tin Thuấn Nhân mang thai khiến Khổng Tử buồn bã vô
cùng. Bản thân Thuấn Nhân cũng thấy hơi ngại, mới đến tòa soạn đã thế này rồi,
khác nào muốn hại người ta. Thế là Thuấn Nhân chủ động đề nghị: trong thời gian
nghỉ dưỡng thai chỉ lấy một nửa số tiền lương cơ bản. Khổng Tử nghe Thuấn Nhân
nói thế liền thở ra một hơi, vẻ thanh thản.
Từ lúc mang thai, Thuấn Nhân không cùng Khổng Tử chạy
khắp nơi tiếp khách nữa, cũng không phải ngửa cổ uống cái thứ rượu đắt như cắt
cổ mà lại khó uống đến muốn chết đó nữa, cũng không cần phải nhẫn nại ngồi hít
cái thứ khói thuốc độc hại của bọn đàn ông thở ra và không phải nghe những
truyện cười dung tục. Cuộc sống trở nên nhàn hạ, có khi Thuấn Nhân lại hẹn Trăn
Trăn đi dạo phố mua sắm, mua một đống đồ dùng của trẻ sơ sinh.
Tối về nhà, Thuấn Nhân lại ngồi trên giường, giở từng
món đồ ra xem. Đôi tất mềm mại, bộ quần áo bé xíu, chiếc mũ hình con vật ngộ
nghĩnh. Thuấn Nhân nhẹ nhàng sờ chúng, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Cuộc đời
cô cuối cùng cũng nhìn thấy một tương lai đáng để mong chờ và thực sự thuộc về
cô, một tương lai trong sáng, non nớt, tươi mới, thơm ngát và đầy đủ.
Thời Hân phát hiện thấy dạo này Tử Chấn không về nhà
ăn cơm nữa, cũng không có bất kỳ lời giải thích nào, không được nhìn thấy Tử
Chấn, cũng không có cơ hội nói chuyện. Lẽ nào lại cứ để nó giống như một nghệ
sĩ tinh thần hoảng loạn nhảy như điên cho đến lúc không nhảy được nữa, sau đó
nghèo nàn, bệnh tật cứ vây lấy rồi trở thành huyền thoại sao? Việc này khiến
ông ta không thể ngồi yên được.
Ông ta kêu An An lôi Tử Chấn về nhà, nhưng cũng chẳng
có tác dụng. Đến An An, Tử Chấn cũng xa dần. Để tiện cho việc được gần gũi anh
trai, An An làm một cái thẻ ở phòng tập của Tử Chấn. Loại thẻ này, Tử Chấn cũng
đã từng làm cho Trăn Trăn một cái, nhưng Trăn Trăn ngày càng ít đến.
Trong giáo trình dạy của Tử Chấn bao gồm cả nhảy Hip
hop, mặc bộ đồ tập, Tử Chấn đứng dựa vào chiếc gương lớn trên tường nhìn học
trò luyện tập, trán và cổ nhễ nhại mồ
hôi.
An An đưa cho Tử Chấn một chai nước suối, nói: “Anh à,
lâu rồi em không thấy chị Trăn Trăn đến, anh chị chia tay rồi à?”
Tử Chấn trả lời: “Đâu có.”
An An nói: “Em nghĩ, anh thuộc típ đàn ông nghĩ tình
yêu phải gắn liền với hôn nhân nhỉ? Không biết đánh giá cao sự nghiệp của đối
phương, thậm chí không thể lý giải được giá trị của đối phương, như thế cũng
được gọi là tình yêu sao? Là nhu cầu sinh lý thôi phải không? Nếu an