
vai sẽ khuyên: "Phải biết đối nhân xử thế, bây giờ là người của nhà
người ta rồi, không thể hành động theo cảm tính."
Thuấn Nhân không có anh trai. Trong lúc suy nghĩ,
Thuấn Nhân cầm điện thoại nghịch, móng tay vô tình chạm vào bàn phím, màn hình
xuất hiện một tấm hình.
Thuấn Nhân nói: "Không có phong tục gì hết."
Triệu Chấn Đào "ồ" một tiếng rồi nói:
"Thế thì làm hai mâm, đơn giản chúc mừng mấy câu. Hai mâm liệu có đủ
không? Làm hai mâm ở nhà em, sau đó em với anh về quê anh làm hai mâm nữa, ở
quê anh cũng không có nhiều họ hàng đâu."
Thuấn Nhân nói: "Hai mâm được rồi."
Chụp một tấm ảnh ở phòng đăng ký kết hôn, nhân viên ở
đó đóng dấu, mỗi người nhận một quyển màu đỏ, Thuấn Nhân cẩn thận bỏ quyển đỏ
vào túi, kéo khóa lại.
Triệu Chấn Đào rất sung sướng, đi qua cửa hàng chụp
ảnh, anh ta hỏi Thuấn Nhân có cần chụp ảnh cưới không. "Em chụp ở đây sẽ
đẹp hơn nhiều so với cái hình chụp ở phòng đăng ký kết hôn lúc nãy đấy."
Thuấn Nhân lắc đầu từ chối. Hai người vào một quán ăn
Quảng Đông ven đường để chúc mừng sự kiện trọng đại này.
Triệu Chấn Đào nói: "Anh đăng ký cho con trai hộ
khẩu ở Bắc Kinh rồi, sau này, điểm số xét tuyển đại học sẽ thấp hơn ở tỉnh An
Huy. Mẹ anh đang chăm sóc nó ở quê. Thằng bé này cũng lớn rồi, phải cho nó ra
tiếp xúc với môi trường xung quanh, anh muốn đón hai bà cháu lên đây ở cùng
mình."
Thuấn Nhân "à" một tiếng.
Triệu Chấn Đào tiếp tục: "Anh đã mua nhà ở Bắc
Kinh, cũng đã sắp xếp công việc ở công ty, nửa năm nữa anh sẽ về công ty mẹ làm
việc, em đi cùng anh đi."
Thuấn Nhân ngẩn người hỏi: "Còn công việc của em
thì làm thế nào?"
"Bỏ việc đi!" Triệu Chấn Đào trả lời rất
nhanh. "Phương tiện truyền thông ở Bắc Kinh nhiều, rất dễ xin việc mà em
thích. Anh là người rất biết giữ lời, không để em ở nhà làm nội trợ đâu."
Thuấn Nhân tức đến nỗi vứt đũa xuống. Mối quan hê giữa
Thuấn Nhân với mọi người ở nhà xuất bản đang rất tốt. Tuy thỉnh thoảng cũng có
người bàn tán sau lưng, nhưng nhìn chung lãnh đạo rất tâm lý, biết quan tâm đến
các nhân viên, chủ nhiệm nhóm cũng là một người học rộng, biết nhiều. Thuấn
Nhân rất thích môi trường làm việc ở đây, cô làm việc rất hăng say, vui vẻ,
ngày nào cũng duyệt bản thảo và trao đổi ký kiến với tác giả qua điện thoại, có
lúc lại ngồi nói về những câu văn trong bài, lương tháng không cao, nhưng cũng
có thể tiết kiệm được mấy trăm. Thế mà Triệu Chấn Đào chẳng thèm bàn với Thuấn
Nhân một tiếng đã quyết định chuyện đi hay ở của cô. Thuấn Nhân phụng phịu giận
dỗi nói: "Em không bỏ việc đâu, anh đi Bắc Kinh một mình đi."
Triệu Chấn Đào cười: "Được thôi, anh không ép em
đâu. Nhưng anh cũng phải nói cho em rõ, anh đi Bắc Kinh sẽ không quay về đâu.
Một mình em ở đây đi. Đợi đến khi em ba mươi tuổi, biết đâu anh sẽ quay lại ly
hôn với em. Năm mươi tuổi, anh vẫn có thể lấy được gái mười tám, còn em thì
sao?"
Môi Thuấn Nhân run lên như muốn khóc. Triệu Chấn Đào
khuyên: "Việc gì phải khổ, buồn cười thật, em không hiểu à? Em nói xem,
thế nào là sự nghiệp của một người con gái? Làm việc kiếm tiền? Ngốc quá đi
mất! Nếu như dựa vào năng lực, trí tuệ của một người đàn bà có thể kiếm được
tiền, sự nghiệp thành công thì đàn ông lại có thể tạo ra thêm một trái đất nữa
rồi. Em chỉ là đến một thành phố khác làm thôi. Hơn nữa, Bắc Kinh là trung tâm
chính trị, kinh tế, văn hóa, em đến đó rất có lợi cho sự phát triển của
mình."
Triệu Chấn Đào nói cũng có lý. Thuấn Nhân nói: "Ở
nhà xuất bản, em được vào biên chế rồi, rất ổn định."
Triệu Chấn Đào nói: "Sắp giải thể hết rồi. Bây
giờ em không đi, đợi đến năm ba mươi tuổi, muốn đi cũng chẳng có đơn vị nào
nhận. Tranh thủ lúc còn trẻ, tìm nhiều cơ hội cho mình. Đối với ngành nghề em
đang làm, kinh nghiệm là tài sản lớn nhất đấy."
Thuấn Nhân có ý muốn suy nghĩ thêm về vấn đề này. Triệu
Chấn Đào gắp một miếng cá chua ngọt, dùng đũa tách phần xương ra, rồi gắp vào
bát của Thuấn Nhân, bên cạnh anh ta lại để một bát xương đuôi bò hầm.
Sau chuyện "tình một đêm", "con sên
không vỏ" Brian thật giống một con ruồi, suốt ngày đậu trên người Trăn
Trăn.
Dần dần, Trăn Trăn phát hiện ra Brian không phải là
một tên lưu manh người Mỹ đến Trung Quốc săn gái, anh ta đúng là giám đốc chi
nhánh của một ngân hàng Mỹ tại Trung Quốc.
Brian mấy lần dẫn Trăn Trăn đến dự tiệc của các thương
nhân khiến tim cô ta không ngừng xao động. Cô ta rất muốn ra nhập thế giới của
họ, cho dù chỉ là đứng bên lề quan sát.
Không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào gia nhập vào thế
giới thượng lưu này, nếu Tử Chấn hẹn Trăn Trăn đến nhà ăn cơm, cô ta lại ưu
tiên dành thời gian cho cơ hội đi dự tiệc. Cô ta rất muốn được dẫn Tử Chấn đến
đó, điều kiện gia đình của Tử Chấn cũng không có vấn đề gì, chỉ tiếc là Tử Chấn
lại chuyên tâm học hành, kiếm chút tiền ít ỏi, cứ như thể chẳng có chút tham
vọng nào.
Mỗi khi Tử Chấn luyện tập, An An lại đến xem. Là một sinh
viên chuyên ngành múa, lần đầu tiên An An xem Tử Chấn diễn xuất đã cảm động vô
cùng. Những động tác dẻo dai và mềm mại như nước chảy mây trôi khiến An An sa