
ng màn đêm, dịu dàng đến say lòng. "Gọi điện vẫn tốt hơn, chúc
mừng sinh nhật!"
Không cầm lòng được, Thuấn Nhân khóc nấc lên, nhưng
lại lấy tay che miệng. Tử Chấn nghe thấy tiếng khóc, anh im lặng một hồi, rồi
mới chậm rãi nói: "Thuấn Nhân à!"
Ba tiếng đó khiến Thuấn Nhân càng khóc to hơn, nước
mắt thi nhau chảy xuống hai má, lòng nặng trĩu. Thuấn Nhân muốn chia sẻ những
tâm sự chất chứa trong lòng, nhưng nghĩ lại, cô hít một hơi dài lấy can đảm, cố
gắng cười trong nước mắt: "Không có chuyện gì đâu, con gái là thế đấy,
thỉnh thoảng cứ khóc chơi vậy thôi, cũng giống như con trai thích uống rượu.
Thực ra em rất vui, hôm nay nhận được bao nhiêu là hoa, anh thấy không, em rất
hấp dẫn đấy nhé!"
Tử Chấn nói: "Hôm nay anh đọc sách ở thư viện.
Trong một quyển sách có viết, hơn nửa thế kỷ trước, trên trái đất này có loại
chim bồ câu rừng, còn gọi là chim bồ câu lang thang. Đầu thế kỷ mười tám và
mười chín, số lượng nhiều vô kể, chúng bay kín cả bầu trời, đậu xuống thì dày
đặc cả mặt đất. Nhưng do con người bắn giết quá nhiều, năm 1946, cuối cùng chim
bồ câu rừng bị diệt vong. Trong sách có hình con chim đó, lông nó màu xám và
màu quả hạnh nhân, đuôi dài màu trắng. Không hiểu sao anh lại nghĩ tới em.
Thuấn Nhân à, anh muốn cầu xin em một việc, em hãy nhận lời nhé."
Thuấn Nhân "ừ" một tiếng.
Tử Chấn nói: "Bất luận bị bắt giết thế nào, cũng
xin em đừng biến mất."
Thuấn Nhân nhẹ nhàn gọi: "Tử Chấn!"
Tử Chấn "ừ" một tiếng.
Thuấn Nhân nói: "Cuộc sống không có bất kỳ mục
tiêu nào, cũng không có bất kỳ niềm vui và hy vọng nào, vậy tại sao lại phải
tiếp tục sống?"
"Con người vừa sinh ra đã phải chơi trò tồn tại.
Nhiều người cho rằng, cửa ải nhiều quá, chơi mệt quá, luật chơi không công bằng
thế là từ bỏ. Thực ra ngay từ khi bắt đầu đã biết được kết cục, tất cả mọi
người rồi ai cũng sẽ phải chết. Nhưng chúng ta đừng nên rút lui, chơi đến phút
chót được không?"
Thuấn Nhân mỉm cười trả lời: "Được"
Từ trên thiên đường bị đẩy xuống địa ngục, đây là sự
trừng phạt xứng đáng nhất đối với những con người tàn ác.
Lý Triệt không may bị người ta hại, anh ta đành phải
bắt đầu từ việc thấp hèn nhất trong một xí nghiệp loại vừa ở một thành phố bậc
trung.
Anh ta làm trong phòng máy, anh ta và một nhân viên kỹ
thuật nữa chia làm hai ca thay phiên nhau vận hành máy, hằng ngày tiếp xúc với
cái máy tính khô khan, ngoài vào mạng ra thì dường như không có bất kỳ giao
thiệp gì với thế giới bên ngoài. Công ty không quá sáu mươi người, phần đông là
nam giới, trong số nữ giới ở xí nghiệp, thì chỉ có mấy cô đứng máy, tốt nghiệp
cao đẳng, trong số mấy cô làm ở văn phòng có cô đã có chồng, cô chưa chồng thù
điều kiện chung không bằng mấy đứa bình thường nhất thời đại học, thế mà đi đâu
mặt mày cũng vênh ngược lên, cứ như thể ta đây là một tiểu thư đài các.
Tìm hiểu ngoài xã hội thì tình hình không mấy khả
quan. Con gái bằng tuổi thì bị những thằng chưa có vợ và đủ loại độ tuổi giành
giật. Lý Triệt luôn hận mình ngày đó sao lại vứt nỏ Nhan Thuấn Nhân, trèo lên
chiếc thuyền của Y Na. Hơn nữa, khi tới giữa sông, cô ta lại trèo lên trực
thăng bay đi, còn mang theo cả thuyền, bỏ mặc anh ta giữa sông nước mênh mông.
Anh ta biết Thuấn Nhân có một người bạn trai giàu có,
nói đúng ra là chồng chưa cưới. Nhưng đây chẳng phải vấn đề gì to tát, cô
nghiêm túc trong chuyện tình cảm, thậm chí có lúc nhẫn nhịn trong lòng, cô hoàn
toàn không nhận ra nhan sắc của cô trong cái xã hội này là một lợi thế, là vốn
liếng của người con gái. Cô sống rất đạm mạc, thậm chí có chút tự ti, luôn luôn
nghĩ là mình chưa đủ tốt, luôn luôn thể hiện sự kính trọng với người khác.
Lý Triệt phát hiện ra rằng, sau một năm rời bỏ Thuấn
Nhân, mình đã rơi vào lưới tình của cô, bây giờ anh ra mới thực sự hiểu mình
yêu Thuấn Nhân, cũng nước mắt nhạt nhòa trong nỗi nhớ nhung Thuấn Nhân. Anh ta
cầm tháng lương đầu tiên cộng với một phần tiền bồi thường của Y Na mua chín
trăm chín mươi chín bông hồng đẹp nhất mang
đến chỗ làm vào sáng sớm ngày sinh nhật của Thuấn Nhân. Anh ta còn nhắn tin cho
Thuấn Nhân, hy vọng sẽ mời được Thuấn Nhân đi ăn một bữa cơm mừng sinh nhật.
Nhưng hoa hồng và tin nhắn cứ như là pháo hoa bắn lên trời rồi vụt tắt, không
để lại một dấu vết.
Xem ra muốn giải quyết vấn đề này thì cách tốt nhất là
phải trả lại tự do cho Thuấn Nhân. Lý Triệt tìm thấy số điện thoại công ty của
Triệu Chấn Đào. Anh ta gọi điện gặp đối phương.
Triệu Chấn Đào nghe nói Lý Triệt là bạn trai trước đây
của Thuấn Nhân, thái độ bình thường nói: "Tôi sớm biết trước đây cô ấy
từng có bạn trai, nhưng bây giờ cô ấy và cậu không còn quan hệ gì nữa, sau này
cậu đừng đến làm phiền chúng tôi."
Lý Triệt nói: "Anh cho rằng một người con gái có
thể quên được người con trai đầu tiên trong cuộc đời cô ấy sao? Đặc biệt là đối
với một người con gái truyền thống như Thuấn Nhân. Nếu anh không để ý đến vệc
cô ấy có yêu mình không thì chắc anh cũng không quan tâm đến việc cô ấy đã từng
bị đàn ông chiếm đoạt về thể xác. Chúng ta có thể tìm hiểu tỉ mỉ