XtGem Forum catalog
Nếu Được Yêu Như Thế

Nếu Được Yêu Như Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323910

Bình chọn: 8.00/10/391 lượt.

chất, nếu

cậu đã từng chứng kiến một thế giới khác... Ồ, đúng

rồi, anh Triệu Chấn Đào nhà cậu chắc cũng từng dẫn cậu đi đến thế giới đó rồi.

Thế giới đó gần ngay trước mắt, nhưng lại ngoài tầm với của chúng ta, nó hoàn

toàn không giống với cái thế giới mà chúng ta đang sinh sống. Ở đó cậu có thể

nhìn xuống toàn thể nhân loại, một câu nói của cậu, một cách nghĩ của cậu, có

thể ảnh hưởng tới mồ hôi nước mắt tích lũy cả đời thậm chí đến mấy đời của một

người dân bình thường. Như vậy cậu có còn muốn quay về với cuộc sống của một

người dân đen bị đau khổ, bị chà đạp không? Cậu đã nhảy ra khỏi cuộc sống khổ

cực đó, hơn nữa vĩnh viễn không bao giờ quay lại, cho nên không có tư cách

giảng giải cho tớ nghe về cái đạo đức đục xương hút tủy đó. Tớ muốn sống cho ra

sống một chút, tớ muốn được mọi người tôn kính, ngưỡng mộ. Tớ quá yêu Tử Chấn,

tớ không nỡ vứt bỏ người đàn ông này, cho dù chỉ có một tia hy vọng, tớ cũng

muốn cùng anh ấy đi vào cái vương quốc phồn hoa đó. Tớ đang rất cố gắng. Giấc

mơ của tớ là được nắm lấy tay anh ấy cho tới khi xuống mồ." Trăn Trăn nhìn

Thuấn Nhân. "Cậu hãy chúc phúc cho bọn mình."



Triệu Chấn Đào rất ít khi ở nhà, Thuấn Nhân nhiều lắm

thì một tháng cũng chỉ được gặp anh ta có hai, ba lần.

Ngoài lý do thường xuyên đi công tác ra, lý do chủ yếu

là anh ta về nhà quá muộn, thường là một,

hai giờ sáng trong tình trạng say khướt mướt, đập cửa ầm ầm, bấm chuông inh ỏi.

Nửa năm đầu mới kết hôn, Thuấn Nhân hầu như ngày nào cũng phải đợi cửa, người

mềm như bún, Thuấn Nhân phải dìu anh ta lên giường, lau người sạch sẽ, đắp chăn

cho anh ta, sau đó đi giặt bộ quần áo, tất nhàu nhĩ như mớ giẻ

lau, áo khoác ngoài phải dùng máy hút bụi hút những bụi bẩn, gấp lại gọn gàng

rồi mới đưa đến tiệm giặt là.

Dần dần, Thuấn Nhân càng cảm thấy mệt mỏi, tòa soạn

cách nhà hơi xa, lại không có xe, ngồi tàu điện ngầm rồi lại chuyển một chuyến

xe buýt, sáng sớm tinh mơ đã phải dậy, đêm đến bị Triệu Chấn Đào giày vò thể

xác, một đêm cũng chỉ ngủ được có ba, bốn tiếng. Bởi vậy, hễ Triệu Chấn Đào đi

công tác xa thì Thuấn Nhân cảm thấy mình được nghỉ ngơi.

Triệu Chấn Đào cũng không yêu thương Tiểu Bác như

Thuấn Nhân tưởng tượng, thậm chí anh ta còn ghen tị với tình cảm mà bà Triệu và

Thuấn Nhân dành cho thằng bé.

Triệu Chấn Đào thấy Tiểu Bác có quá nhiều đồ chơi thì

cũng không vui, anh ta cho rằng không cần thiết phải chiều chuộng nó như thế.

Thái độ của anh ta không thể coi là cách giáo dục nghiêm khắc của người cha,

bởi anh ta đã từng nói với Tiểu Bác trước mặt Thuấn Nhân: “Con trai, lớn lên,

tranh thủ thời trai trẻ, kiếm không đủ hai mươi đứa bạn gái thì đừng có kết

hôn.”

Thuấn Nhân lên án kiểu dạy con kỳ lạ đó của Chấn Đào,

thì anh ta nói: “Ai bảo bọn con gái cứ đâm đầu vào, liên quan gì đến thằng bé?”

Việc này dường như có nghĩa là cứ nhặt được ví rơi

trên đường thì mang về nhà tiêu tùy thích. Thuấn Nhân không sao chấp nhận được

cái tư tưởng tiêu cực đó, đặc biệt là anh ta lại dạy một đứa trẻ chưa đến mười

tuổi. Lẽ nào giấc mộng của anh ta là nuôi dưỡng một Tây Môn Khánh[1'> của thế

kỷ hai mươi mốt?

[1'> Tây Môn Khánh: là một nhân vật chính trong tiểu

thuyết Kim

Bình Mai
của Tiếu Tiếu Sinh, nhưng đã

từng xuất hiện trong tiểu thuyết Thủy Hửcủa Thi Nại Am. Đây là một nhân vật hoang dâm vô độ,

tư thông với vợ của Võ Đại Lang, anh trai Võ Tòng.

Sau này, Thuấn Nhân phát hiện ra thái độ tiêu cực của

Triệu Chấn Đào xuất phát từ việc anh ta bị quá nhiều phụ nữ lừa, nên trong đầu

anh ta mới hằn sâu mối hận, anh ta bị lừa mà cứ thấy mình oan ức lắm, không

lượng sức mình mà điên cuồng theo đuổi mấy cô thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi,

lại còn tưởng bở là mấy con bé đó đơn thuần là yêu mình chứ không hề màng tới

tiền tài, danh lợi của mình. Trên thực tế, kiểu đàn ông như anh ta thuộc loại

lừa đảo. Các chiêu trò lừa đảo trên đường phố cho thấy, người đi lừa đều là

những người thích lợi dụng người khác. Tình cảm cũng vậy, ôm lấy cái tư tưởng

lợi dụng đi săn gái, chỉ có thể săn được gái dỏm mà thôi.

Công việc của Thuấn Nhân ở tòa soạn khá thuận lợi,

ngoài chuyện Khổng Tử lôi đi tiếp khách, nói mấy chuyện trên trời dưới bể kêu

gọi mấy doanh nghiệp rút hầu bao ra thì cũng không có yêu cầu gì quá đáng.

Thuấn Nhân có lúc cũng ngồi hát phụ họa theo mấy ông sếp, nhưng lại cảm thấy

xấu hổ. Khổng Tử khuyên răn: “Một quảng cáo thành công ở chỗ nó dẫn

dắt được nhu cầu của người tiêu dùng hướng về sản phẩm, khiến họ mua sản phẩm

đó. Đây không phải là lừa đảo, mà là buôn bán. Chúng ta cung cấp dịch vụ hứa

hẹn, còn khách hàng là người trả thù lao.”

Lý lẽ nghe ra có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng Thuấn Nhân

vẫn thấy chỉ có một mẩu quảng cáo bé xíu mà thu về hàng mấy chục nghìn tệ, thật

là giết người ra tiền. Thuấn Nhân không phải nhân viên nghiệp vụ, nhưng cô biết

trong cái lợi tức thu về đó có phần trăm không nhỏ bỏ túi Khổng Tử. Chỉ cần một

phi vụ làm ăn thì số tiền ông ta bỏ túi cũng đủ cho một gia đình nông dân ở

huyện Uyển sống cả năm. Nếu người nông dân bi