80s toys - Atari. I still have
Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325091

Bình chọn: 9.5.00/10/509 lượt.

ồi ở vị trí gần

cửa sổ, lúc bấm thắt đai an toàn xong cô vẫn không dám tin rằng mình lại có thể may mắn đến thế.

“Anh phát hiện rằng, hình như em chính là nữ thần may mắn của anh!” Mạnh Tuần dựa người vào ghế, nói với vẻ biết ơn.

“Nữ thần may mắn ư?” Đồng Phi Phi suýt chút nữa bị cái danh hiện nàylên tận mây xanh.

“Đúng đấy!” Mạnh Tuần gật gật đầu, chăm chú nhìn Đồng Phi Phi. “Lần

này chẳng phải là may mà có em thì chúng ta mới có thể thoát được nạn

lớn hay sao?”

“Em thấy lần này phần lớn là nhờ có anh nên chúng ta mới có thể may

mắn như vậy.” Đồng Phi Phi nhìn xuống, cười khổ sở. “Em đã từng bị người khác gọi là khắc tinh, tai tinh, sao Chổi, từ trước đến nay chưa bao

giờ có liên hệ gì với hai chữ “may mắn” cả.”

Đồng Phi Phi nói xong câu này thì chợt nhìn thấy người đàn ông trung

niên lúc trước bị cô va phải đang đứng ngay ở bên cạnh hai người. Người

đàn ông cầm vé trên tay, hơi khó khăn nhìn sang người đang ngồi phía bên ngoài là Mạnh Tuần, hỏi một cách lịch sự: “Anh à, tôi có thể đổi vị trí ngồi với anh được không? Chỗ của tôi ở bên trong nhưng chân tôi không

tiện đi lại cho lắm, anh xem xem có thể giúp được chuyện này không?”

Mạnh Tuần nhìn xuống chân của người đàn ông trung niên rồi gật đầu đứng dậy: “Được ạ.”

Nói xong, Mạnh Tuần đứng dậy nhường vị trí ngồi phía bên trái Đồng

Phi Phi ngay sát lối đi lại cho ông ta, người đàn ông đó lịch sự cười

với Mạnh Tuần: “Cảm ơn!”

Đồng Phi Phi nhìn cái chân phải hơi tập tễnh của người đàn ông lại

càng thấy xấu hổ trước hành động lúc trước của mình, thế là cô lại cất

tiếng xin lỗi: “Vừa rồi thật xin lỗi ông!”

Người đàn ông có vẻ ngạc nhiên, Đồng Phi Phi chỉ chỉ vào chân của ông ta: “Vừa rồi va li của tôi có rơi vào chân ông…”

“Ồ, không sao.” Người đàn ông chậm rãi ngồi xuống rồi kéo ống quần,

Đồng Phi Phi kinh ngạc khi nhìn thấy đó là một ống kim loại, không kìm

được thốt lên ngạc nhiên: “Cái này…”

“Thế nên vừa rồi đồ của cô rơi vào chân tôi nhưng tôi không hề biết.” Người đàn ông cười hiền lành, nhìn vẻ mặt muốn nói nhưng rồi lại ngừng

của Đồng Phi Phi rồi bình tĩnh nói tiếp: “Trận động đất lớn năm 1976,

cũng phải cách đây hơn ba mươi năm rồi, tôi cũng đã quen rồi.”

“Có phải là trận động đất Đường Sơn không ạ?” Đồng Phi Phi nhớ lại

tấm poster của Phô thiên cái địa trong rạp chiếu phim mùa hè năm ngoái,

sắc mặt trở nên trắng bệch.

Người đàn ông gật đầu, buông ống quần xuống, nhìn vẻ mặt đau thương

trên nét mặt của Đồng Phi Phi, nụ cười trên gương mặt ông cũng nhạt dần: “Cả nhà chúng tôi chỉ có một mình tôi sống sót, dù tôi bị mất đi một

chân nhưng cũng may là còn giữ lại được mạng sống, cũng xem như là may

mắn rồi.”

“May mắn ư?” Sắc mặt của Đồng Phi Phi lại càng trở nên ủ ê. “Nếu là tôi thì tôi thà rằng được chết cùng với họ.”

“Hả?” Người đàn ông nhíu mày ngạc nhiên. “Tại sao cô lại có suy nghĩ

như vậy chứ? Có thể sống sót quả thực không hề dễ dàng gì. Cô xem đợt

sóng thần ở Nhật lần này, có biết bao nhiêu người đang cố gắng giành

giật sự sống, tại sao mà cô lại có thể nghĩ là chết đi mới là may mắn?”

“Bởi vì tôi nghĩ, cuộc đời mà không có hy vọng thì không bằng chết

đi. Những người may mắn sống sót nhưng lại đau đớn không muốn sống vì

mất đi người thân chẳng phải là còn đáng thương hơn những người đã chết

hay sao?” Đồng Phi Phi cúi mặt, vừa rồi tất cả các màn hình trong phòng

đợi ở sân bay đều chiếu cảnh những người may mắn sống sót nhìn đống đổ

nát mà nước mắt lưng tròng, điều này khiến cô không khỏi nhớ lại hình

ảnh của chính mình trước đây khi ôm lấy thi thể lạnh ngắt của Quân An,

đau đớn khi không thể chết cùng anh.

“Đúng vậy, mất đi người thân quả là vô cùng đau đớn, nhưng chúng ta

vẫn phải dũng cảm mà tiếp tục sống!” Người đàn ông trung niên hiền từ

nhìn Đồng Phi Phi, cô gái này cũng trạc tuổi con gái ông nhưng lại không hề có nét ngây thơ, hồn nhiên như con gái ông mà lại rất dễ để người ta cảm nhận được vẻ đau đớn, tuyệt vọng. Ông không biết là Đồng Phi Phi đã từng trải qua những gì, nhưng nhớ lại lúc nãy, khi ông vừa bước đến

hình như có nghe thấy cô nói mấy đại loại cái gì mà “tai tinh, sao Chổi” nên đại khái cũng có thể đoán được cuộc đời cô chắc là đã gặp phải

không ít những thăng trầm, khổ đau. Nghĩ đến cô con gái của mình đang ở

Trung Quốc xa xôi ông lại không kìm được hy vọng mình có thể giúp đỡ

phần nào cô gái mang vẻ yếu đuối, dễ xúc động lòng người ở trước mặt

mình.

Ông cúi xuống thắt dây an toàn, im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi lên

tiếng: “Cái năm xảy ra trận động đất đó tôi chưa đầy mười tuổi. Sở dĩ

tôi có thể sống sót được là nhờ bố mẹ tôi vào đúng lúc quan trọng đã

dùng thân mình che cho tôi, cho tôi một cơ hội sống sót. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó tôi đã phải chờ đợi rất lâu trong bóng tối mới được cứu ra

ngoài, hơn mười mấy tiếng đồng hồ tôi cứ nằm gọn trong lòng họ, cảm nhận được cơ thể họ từng chút từng chút một chuyển từ ấm áp sang lạnh ngắt,

từng chút từng chút từ mềm nhũn chuyển sang cứng đờ. Bây giờ nghĩ lại,

việc tôi thoát chết cũng thực sự được xem như một kỳ tích. Vì vậy rất