Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325154

Bình chọn: 9.00/10/515 lượt.

nén được nghi ngờ, hỏi: “Điện thoại đều không gọi được, anh liên lạc bằng cách nào vậy?”

“Anh tìm một nơi có thể lên mạng rồi nói chuyện với bạn anh qua mạng, sau đó bảo cậu ấy chuyển lời cho những người khác ở trong nước.”

“Bạn của anh ư? Vậy anh ấy có biết làm thế nào để liên lạc với mẹ em không? Anh chắc anh ấy sẽ thông báo cho mẹ em chứ?”

“Chắc chắn. Anh đã dặn cậu ấy cẩn thận nên chắc chắn cậu ấy sẽ báo

cho dì Tống, em yên tâm, cứ tin ở anh, được không?” Giọng của Mạnh Tuần

ôn tồn và kiên định. Đồng Phi Phi cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại: “Xin

lỗi, em… xin lỗi…”

“Sao lại nói xin lỗi anh chứ?” Mạnh Tuần khẽ cười, nhẹ nhàng ôm lấy

Đồng Phi Phi. “Đừng nói xin lỗi nữa nhé! Anh biết chỉ là em lo lắng cho

dì Tống quá thôi. Được rồi, không sao rồi. Từ bây giờ trở đi, hãy tin ở

anh, hãy tựa vào anh, có được không? Đừng có một mình chịu đựng sự khổ

cực nữa, hãy cho anh cơ hội để được chăm sóc em, bảo vệ em, cho em sự

động viên, là chỗ dựa cho em, được không?”

Đồng Phi Phi dựa vào lòng Mạnh Tuần, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Cô

không biết mình đã bị lột đi lớp vỏ cứng rắn bên ngoài từ bao giờ nữa,

cô cũng không biết bắt đầu từ bao giờ mình lại trở nên yếu đuối và mong

mạnh đến vậy. Nhưng cô thực sự không muốn phải chịu đựng thêm nữa, thực

sự không muốn phải giả vờ kiên cường, mạnh mẽ như thế này nữa, cứ phải

giả vờ mỉm cười, phải sống với ký ức, phải chịu đựng hết lần này đến lần khác, chịu đau khổ hết ngày này qua ngày khác. Mệt mỏi quá rồi, thực sự cô mệt mỏi quá rồi

Buổi sáng ngày hôm đó, bọn họ ăn uống qua loa một chút ở khách sạn,

chuẩn bị hành lý xong xuôi rồi đi thẳng ra sân bay. Đến sân bay, Đồng

Phi Phi vội tìm ngay một trạm điện thoại công cộng để gọi về cho bà

Tống. Cho dù tối hôm trước Hứa Nhiên đã liên lạc được với bà và cũng đã

nói cho bà tin tức Đồng Phi Phi vẫn bình an nhưng bà vẫn chưa nhận được

điện thoại của Đồng Phi Phi nên vẫn thấy lo có thể Hứa Nhiên đang lừa

bà, cả đêm ngủ không ngon giấc, cho đến khi nghe thấy giọng nói của Đồng Phi Phi, bà mới thực sự thấy nhẹ nhõm.

“Con không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Vậy chuyến bay hôm nay của con có hạ cánh như bình thường được không?”

“Chắc là được ạ, nhiều nhất thì cũng chỉ là cất cánh muộn một chút

thôi. Mẹ đừng lo lắng nữa, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, con xuống máy

bay sẽ về thẳng nhà luôn mà.”

“Được, được, vậy mẹ ở nhà đợi con! Con xuống máy bay thì về nhà luôn nhé!”

“Vâng ạ!” Đồng Phi Phi cúp điện thoại rồi mới thở ra vẻ nhẹ nhõm.

Mạnh Tuần cười cười: “Sao rồi, thực sự sợ bạn anh quên thông báo cho dì

Tống sao?”

“Không phải, em chỉ nghĩ rằng có lẽ phải tận tai nghe thấy giọng nói

của em thì bà mới yên tâm thôi.” Đồng Phi Phi có chút bối rối cúi mặt

xuống. “Hôm qua vẫn còn chưa nói lời cảm ơn anh…”

“Cảm ơn anh cái gì? Là anh phải cảm ơn em mới đúng, cảm ơn em đã cứu

mạng anh!” Mạnh Tuần mỉm cười, nắm lấy tay của Đồng Phi Phi. “Cái ơn cứu mạng này phải lấy thân ra để đáp đền. Anh đã quyết định dùng nửa đời

còn lại nguyện làm trâu làm ngựa cho em rồi, đừng nói là không gánh nổi

cái từ cảm ơn của em, cho dù em có đánh mắng thế nào cũng không dám nói

một lời!”

“Em… em đâu dám đánh anh, mắng anh chứ!” Hai má của Đồng Phi Phi bắt

đầu đỏ lên. Anh chàng Thần Mặt Đen đứng trước mặt mà cô vốn luôn sợ hãi

tới mức không dám thở mạnh kia bây giờ lại nói ẽ nguyện “làm trâu làm

ngựa” cho cô sao? Đùa kiểu gì vậy?! Cho dù ông trời có cho cô mượn thêm

mấy cái gan nữa cô cũng không dám động đến anh đâu!

“Ừ, không đánh chửi cũng tốt, bạo lực gia đình là không được đâu!”

Mạnh Tuần nói với vẻ tỉnh bơ. Đồng Phi Phi sững người, phải mất một lúc

lâu sau mới nhận ra câu ấy có ý nghĩa gì, mặt cô đỏ ửng, không dám nói

lại điều gì nữa, chỉ biết ngại ngùng nhìn Mạnh Tuần, buông tay anh ra

rồi xách hành lý của mình lên, quay người bước về phía quầy lễ tân. Kết

quả là không để ý mà va phải một người, va li hành lý của cô còn đè cả

lên chân phải của người đó.

“Á! Xin lỗi, xin lỗi!” Đồng Phi Phi vội vàng ngẩng đầu, cất tiếng xin lỗi. Người bị va phải là một người đàn ông trung niên đeo kính, trên

mặt ông ta không hề biểu lộ chút đau đớn, ông gật đầu với Đồng Phi Phi

như không có chuyện gì xảy ra rồi bước qua mặt cô. Đồng Phi Phi ngạc

nhiên nhìn theo bóng dáng của người đó rồi lại nhìn xuống va li hành lý

trong tay của mình, chiếc va li này ít thì cũng phải đến hai mươi

kilôgam.

“Sao thế? Em không sao chứ?” Mạnh Tuần nhìn thấy Đồng Phi Phi va phải người khác dừng lại liền vội vã đi tới, cất tiếng quan tâm.

“Ồ, em không sao.” Đồng Phi Phi vừa nhìn thấy Mạnh Tuần đã lại nghĩ

đến mấy câu nói dịu dàng vừa rồi của anh nên lại vội vàng xách hành lý

bước nhanh về phía trước.

Người xưa nói rất đúng. Khổ tận cam lai chính là nói trường hợp của

Mạnh Tuần và Đồng Phi Phi lúc này. Hai người họ lấy được vé máy bay rất

thuận lợi dù thời gian cất cánh có bị chậm lại một chút nhưng cũng không phải là bị chậm quá lâu, vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với việc bị hoãn

chuyến bay, thậm chí không thể cất cánh. Đồng Phi Phi ng


Insane