Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325123

Bình chọn: 7.00/10/512 lượt.



nhiều năm sau này, cho dù gặp phải bất cứ khó khăn gì tôi đều tự nói với bản thân mình phải dũng cảm sống tiếp, bố mẹ tôi đã dùng cả tính mạng

của họ để giành cho tôi cơ hội được sống vậy nên tôi phải học cách biết

trân trọng chứ không phải là từ bỏ một cách dễ dàng. Chỉ có trân trọng

bản thân mới thực sự là sự tôn trọng và an ủi lớn nhất đối với người đã

khuất.”

“Chỉ có trân trọng bản thân mới thực sự là sự tôn trọng và an ủi lớn

nhất đối với người đã khuất ư?” Đồng Phi Phi lẩm bẩm nhắc lại những lời

đó, có phải như vậy không?

Mạnh Tuần nhìn vẻ trầm ngâm của Đồng Phi Phi, khẽ kéo tay cô, lắc

lắc: “Phi Phi, chuyện xảy ra ở Nhật Bản lần này khiến anh nhận ra một

điều, em có muốn nghe không?”

“Dạ?” Đồng Phi Phi quay đầu lại, ánh mắt vẫn có đôi nét hoảng hốt.

Mạnh Tuần nhìn cô thật chăm chú: “Trước đây, anh từng nghe nhắc đến

“khoảnh khắc sống”. Nhưng từ trước tới giờ anh chưa có dịp chiêm nghiệm

điều này. Hôm qua, khi anh ôm em ở trong bệnh viện, nhìn thấy trên ti vi những hình ảnh thảm họa hủy hoại tất cả, dưới chân vẫn còn dư âm địa

chấn, anh liền nghĩ, nếu chúng ta chỉ còn có giây phút cuối cùng này,

nếu chỉ còn một giây nữa thôi rồi cả hai chúng ta đều chết thì điều anh

muốn làm nhất là gì? Sau đó, anh phát hiện ra, khoảnh khắc đó, điều gì

anh cũng không muốn làm, anh chỉ muốn ôm em, ôm em thật chặt, dành trọn

khoảnh khắc ấy ở bên em.”

Mạnh Tuần nắm lấy tay của Đồng Phi Phi, cất giọng dịu dàng, nhẹ như

hơi thở: “Phi Phi, chúng ta đều đã trải qua ranh giới sinh tử chỉ là

trong một cái chớp mắt. Cái mà chúng ta có thể nắm giữ được cũng chính

là từng giây, từng phút của hiện tại. Vậy tại sao chúng ta vẫn lãng phí

thời gian để đau khổ? Tại sao vẫn lãng phí thời gian để giày vò bản thân và làm tổn thương người khác? Phi Phi, em không hề sai, không hề có tội gì, càng không có lỗi với ai cả ngoài chính bản thân em. Vì vậy Phi

Phi, hãy tha thứ cho chính bản thân em, đừng để mình phải sống trong tội lỗi tối tăm, mù mịt, đừng nhốt mình trong chiếc lồng, không muốn được

giải thoát nữa, hãy bước ra ngoài, bước đến nơi có ánh sáng mặt trời

chiếu rọi, có được không em?”

Đồng Phi Phi vẫn cứ im lặng lắng nghe, rất lâu sau cô mới chậm rãi

cúi đầu xuống, đưa đôi bàn tay lên ôm mặt. Từng giọt nước mắt khẽ tuôn

rơi, cô vùi hai má mình thật sâu vào trong lòng bàn tay, tất cả những

đau đớn và phiền muộn kìm nén suốt năm năm nay, nỗi chua xót và tủi thân bị giam cầm suốt năm năm cuối cùng cũng bắt đầu tuôn trào ra trong yên

lặng.

Mạnh Tuần khẽ thở dài một tiếng, dang rộng cánh tay, chầm chậm ôm

Đồng Phi Phi vào lòng. Bên ngoài cửa sổ máy bay, mây trắng như sương,

xanh thẳm như biển. Anh nhìn ánh sáng lúc ẩn lúc hiện từ nơi xa kia,

thầm thề nguyện, Phi Phi, hãy tin tưởng ở anh, anh có thể mang hạnh phúc đến cho em, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc.

Khi Mạnh Tuần và Đồng Phi Phi bước xuống máy bay thì trời đang mưa

lớn. Hai người phải đợi rất lâu mới đón được taxi, vừa lên xe Đồng Phi

Phi đã nói với tài xế: “Khu Phúc Viên đường Chính Hoa, chúng tôi đang

rất vội, phiền bác chạy nhanh một chút! Cảm ơn!”

“Thời tiết như thế này nên tôi không dám chạy nhanh! Cho dù có vội

thì cũng phải giữ an toàn chứ, có phải không?” Người lái xe từ tốn bấm

đồng hồ tính tiền trên xe. Mạnh Tuần khẽ chạm vào tay Đồng Phi Phi: “Đã

về đến nơi rồi, đừng vội. Bác tài xế nói đúng đó, an toàn là quan trọng

nhất. Hay em gọi cho dì Tống đi? Nói với dì là chúng ta đã hạ cánh an

toàn, bây giờ đang trên taxi, sắp về đến nhà rồi.”

Đồng Phi Phi gật đầu, gọi điện cho bà Tống, bà Tống nghe thấy Đồng

Phi Phi đã lên xe rồi liền vội vàng nói: “Tốt rồi! Con đang ở với Tiểu

Mạnh à? Mẹ đang nấu cơm rồi, con đưa cả cậu ấy về cùng ăn nhé!”

“Vâng, anh ấy đang ở cùng con.” Đồng Phi Phi quay sang hỏi Mạnh Tuần: “Mẹ em nói đã nấu cả cơm cho anh rồi, anh có qua ăn được không?”

“Cái này mà vẫn còn phải hỏi sao? Tất nhiên là phải đi cùng em rồi!”

Mạnh Tuần cố ý nói thật to. Đồng Phi Phi nghe thấy liền đỏ mặt, nhìn anh rồi bối rối, nói với bà Tống: “Mẹ à, lát nữa con sẽ cùng Mạnh Tuần về

đó. Nhưng mẹ đừng có bày vẽ quá, làm vài món đơn giản là được rồi ạ.

Chúng con cũng không kén chọn gì đâu, mẹ đừng mất công làm gì.”

“Mẹ không mệt đâu! Mấy ngày các con ở Nhật đã không được ăn uống tử

tế rồi phải không? Mẹ làm cho con món sườn chua ngọt, còn hấp cả một con cá nữa, đợi con về đấy! Ôi, mẹ vẫn đang nấu dở, mẹ dập máy trước nhé!”

“Vâng, lát nữa là chúng con về đến nơi thôi.” Đồng Phi Phi ngắt máy,

khẽ thở ra một tiếng nhẹ nhõm. “Có thể về nhà, cảm giác thật thoải mái!”

“Ngốc ạ!” Mạnh Tuần xoa xoa lên tóc của Đồng Phi Phi. “Vậy mà cũng

thấy thoải mái sao? Những ngày tháng tươi đẹp vẫn còn đang ở phía trước

đấy!”

Đồng Phi Phi cười, khẽ quay đầu nhìn lên bầu trời đang nổi sấm chớp

bên ngoài cửa sổ xe. Từ sau khi Quân An mất, cô luôn sợ những ngày bão

tuyết lớn như thế này, nhưng lúc này cô cảm thấy trong lòng mình dường

như đã không còn cảm giác sợ hãi đó nữa rồi. Cô nhẹ nhàng đưa bàn tay

trái đặt lên trước ngực, các


Lamborghini Huracán LP 610-4 t