Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325224

Bình chọn: 8.5.00/10/522 lượt.

ân An cũng

lo lắng cho sức khỏe của cô mà không muốn cô đi. Đồng Phi Phi cứ một mực giữ ý kiến của mình, cô cho rằng sinh viên thời đại này nên báo đáp,

cống hiến cho xã hội nhiều hơn, rồi còn nói cái gì mà bầu nhiệt huyết

nên cống hiến cho nơi cần cô nhất của Tổ quốc. Tinh thần cao cả, nhiệt

huyết đó khiến Quân An cuối cùng cũng không còn cách nào để giữ Phi Phi, anh chỉ biết ân cần chuẩn bị cho cô rất nhiều đồ ăn thức uống rồi đưa

cô đến tận ngôi trường tiểu học mà cô đi tình nguyện dạy, giúp cô tìm

một nơi thật tốt để ở rồi cuối cùng cũng phải lưu luyến rời đi. Sau khi

quay trở về, ngày nào Quân An cũng gọi cho Phi Phi, luôn lo lắng cô sẽ

thấy tủi thân.

Cô biết là Phi Phi đối với Quân An rất tốt, còn Quân An đối với Phi

Phi, đã bao giờ có chút gì đó băn khoăn không? Trước khi Phi Phi đi Quý

Châu, Quân An đã đưa cho cô ấy vật hộ mệnh của anh! Cô còn nhớ vật hộ

mệnh đó là do bà Tống đi cầu cho anh từ khi anh mới sinh ra. Quân An đeo nó từ nhỏ đến lớn, không bao giờ bỏ ra, nhưng vào cái đêm trước khi Phi Phi đi Quý Châu, anh đã trân trọng đeo nó lên cổ Phi Phi.

Hôm đó, cô đã đứng cạnh bên hai người họ. Phi Phi lúc đầu còn định từ chối nhưng Quân An vẫn khăng khăng đeo cho Phi Phi. Cô đã tận tai nghe

thấy Quân An nói với Phi Phi: “Em đeo cái này thì anh mới yên tâm, em có bình an, anh mới bình an. Nếu em thực sự có xảy ra chuyện gì thì anh

đem theo vật hộ mệnh này còn có ý nghĩa gì cơ chứ?”

Anh ấy đã nói: “Em có bình an, anh mới bình an.” Phi Phi đã bình an

rồi nhưng Quân An lại mất đi tính mạng! Đúng, Phi Phi đã rất đau khổ,

rất khó khăn, rất đau đớn. Đã bao năm trôi qua cô vẫn lạnh lùng với Phi

Phi, rồi từ sự oán hận, thất vọng chuyển sang đồng cảm, thấu hiểu. Bây

giờ cô đã không còn hận Phi Phi nữa, nhưng cô vẫn không thể cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái. Làm sao cô có thể cảm thấy nhẽ nhõm được chứ? Làm sao

mà cô có thể quên được chứ? Người cô yêu gần hai mươi năm, người cô yêu

đến mức chỉ luôn mong anh ấy được hạnh phúc, cô đã có thể từ bỏ hy vọng

của mình, thà rằng mãi mãi chôn chặt tình cảm của mình trong đáy lòng để mỉm cười chúc phúc cho anh, nhưng lại chỉ vì cái gọi là lợi ích, chỉ vì cái gọi là nhượng bộ của cô mà mất đi cả tính mạng!

Cô chỉ muốn anh được hạnh phúc, thậm chí cô đã hoàn toàn từ bỏ cả

hạnh phúc của bản thân mình, nguyện ước duy nhất chính là hy vọng có thể dõi theo anh từ phía xa, chỉ cần anh vui vẻ là cô đã mãn nguyện lắm

rồi, cô đã có thể chấp nhận rồi. Nhưng tại sao ngay cả mong ước này anh

cũng không để cô thực hiện? tại sao anh lại yêu Phi Phi đến mức ngay cả

mạng sống của mình cũng không cần nữa! Mẹ nuôi nói Phi Phi là người chịu đau đớn nhất. Còn cô thì sao? Sự đau đớn, sự buồn thảm, sự chán ghét,

ân hận của cô, còn ai có thể nói ra được đây? Biết tìm ai đây?

Phi Phi, cậu đã thực sự đi tìm Quân An rồi sao? Cuối cùng thì hai

người cũng có thể được ở bên nhau rồi sao? Vậy còn tôi thì sao? Có phải

tôi chỉ có thể ở lại đây, một mình ở lại đây chờ đợi, lặng lẽ dõi theo.

Nhưng tôi sẽ phải đợi đến bao giờ nữa? Kiếp sau ư? Hay là kiếp sau, kiếp sau nữa? Phi Phi, cậu có biết tôi ngưỡng mộ, ghen tị với cậu đến thế

nào không? Cậu có biết rằng tôi đã hối hận đến thế nào không, hối hận

rằng tại sao lần này lại để cậu đi Nhật! Nếu sớm biết như thế này, sớm

biết sẽ xảy ra chuyện như thế này thì tôi thà bị sóng cuốn trôi, như thế sẽ có cơ hội được đi gặp Quân An, là chính tôi…

Đồng Phi Phi thiếp đi. Khi cô mở mắt thức dậy thì đã nhìn thấy ánh

bình minh chiếu xuyên qua cửa sổ. Mạnh Tuần chống tay lên trán, mắt

nhắm, mệt mỏi ngồi dựa vào chiếc ghế nhỏ cạnh giường, chiếc băng gạc

trên trán vẫn còn thấm vài vệt đỏ. Đồng Phi Phi đang định ngồi dậy thì

Mạnh Tuần đã tỉnh, anh vội vàng đứng lên, lo lắng tiến lại gần Đồng Phi

Phi nhưng không dám đứng quá gần cô, chỉ biết lo lắng hỏi: “Tối hôm qua

anh đã mời bác sĩ đến nhưng bác sĩ nói em chỉ quá kích động, để em ngủ

một giấc là ổn. Bây giờ em cảm thấy thế nào rồi?”

Đồng Phi Phi chậm rãi ngồi dậy, đầu vẫn đau ê ẩm. Cô ngừng lại một

lúc rồi mới khẽ lắc đầu: “Em không sao rồi. Anh còn đang bị thương, tại

sao lại ngồi ở đây suốt cả một đêm thế?”

“Em như vậy thì làm sao anh có thể yên tâm rời đi chứ?” Mạnh Tuần

nhìn thái độ của Đồng Phi Phi có vẻ như đã ổn lại nên ngồi xuống bên

giường. “Tối qua em đã không ăn gì rồi, có đói không? Chúng ta đi ăn

chút gì đó trước rồi ra sân bay nhé?”

“Sân bay ư?” Đồng Phi Phi sững người, nhìn đồng hồ, rồi vội vàng lấy

chiếc túi nơi đầu giường. “Chết rồi, không biết là trong nước có biết

chuyện ở bên này không. Em vẫn chưa liên lạc với mẹ em…”

“Đừng lo lắng! Anh đã liên lạc với họ rồi!” Mạnh Tuần giữ lấy tay của Đồng Phi Phi, sợ cô lại bị kích động. “Tối qua, sau khi em ngủ anh đã

nghĩ cách để liên lạc với một người bạn ở trong nước. Anh đã nói cậu ấy

báo tin chúng ta vẫn bình an cho những người khác rồi.”

“Thật sao?” Đồng Phi Phi nhìn Mạnh Tuần với vẻ nghi ngờ. Cô lấy điện

thoại ra xem, không thấy có một cột sóng nào, gọi thử thì luôn có tín

hiệu máy bận nên không


Disneyland 1972 Love the old s