
liên lạc được sao? Mẹ nghe
trên đài nói là cung đường bọn con về có xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn gì đó nên muốn đi xuống dưới nhà gọi điện thoại cho con, không ngờ vội
quá mà vấp phải sofa nên bị ngã. Cũng không có gì đáng ngại đâu, con
đừng lo.”
“Hả? Vậy chắc mẹ bị ngã lâu rồi phải không?” Đồng Phi Phi vừa nghe
xong đã quay đầu sang nhìn Mạnh Tuần, Mạnh Tuần đã gọi 120 nhưng họ nói
là bây giờ tất cả các xe cấp cứu gần đây đã được điều động đi cứu trợ
những nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn kia, nếu người nhà
mình chỉ là bị gãy xương thì tốt nhất là tự đưa đi bệnh viện, như thế sẽ nhanh hơn nhiều. Mạnh Tuần xem qua tình hình của bà Tống một chút rồi
nói một cách quyết đoán: “Chúng ta tự gọi xe đến bệnh viện, gọi cấp cứu
120 thì không biết đến bao giờ họ mới đến được. Đi thôi, em đỡ dì Tống
lên, anh sẽ cõng dì xuống dưới.”
“Ồ, cái này…”
“Mẹ để anh ấy cõng nhé!” Đồng Phi Phi cũng không còn tỏ ra quá khách
khí với Mạnh Tuần nữa, cô nói: “Cẩn thận một chút!” rồi đỡ bà Tống lên
lưng của Mạnh Tuần, sau đó đỡ ở phía sau cẩn thận đi xuống lầu.
Trời mưa to, gọi xe cũng rất khó, Mạnh Tuần để Đồng Phi Phi và bà
Tống đứng đợi ở chỗ trú mưa trước cổng khu nhà, anh chạy đi qua hai con
phố mới gọi được một chiếc xe. Mưa rất to nên cho dù Đồng Phi Phi cầm ô
nhưng đến khi đưa được bà Tống ngồi vào trong xe thì cả người cô cũng bị ướt hết.
“Phi Phi, con mau lau cho khô đi! Trời mưa to như thế này, con đừng
để ngã bệnh đấy!” Bà Tống nhìn vẻ thảm hại của Đồng Phi Phi liền dùng
ống tay áo của mình lau lau đầu cho Đồng Phi Phi.
“Con không sao đâu, bị ướt chút thôi mà. Mẹ thế nào rồi ạ? Còn chỗ
nào cảm thấy không được khỏe không ạ?” Đồng Phi Phi lau đầu, hỏi bà Tống một cách ân cần.
“Mẹ vẫn ổn, con đừng lo.” Bà Tống nắm thật chặt bàn tay ướt nhẹp,
lạnh cóng của Đồng Phi Phi. “Phi Phi, tối qua mẹ nhìn thấy cảnh tượng
thảm họa ở bên Nhật, quả thật mẹ đã nghĩ sẽ không còn được gặp lại con
nữa…”
“Con không sao rồi, mẹ xem xem, chẳng phải bây giờ con đang rất ổn sao? Mẹ, con xin lỗi vì đã để mẹ phải lo lắng, con xin lỗi…”
Bà Tống lắc đầu: “Sao con lại nói xin lỗi với mẹ cơ chứ? Phi Phi,
đừng có nói xin lỗi với mẹ nữa nhé! Lẽ ra mẹ đã phải nói sớm hơn với
con, mẹ đã không còn trách con nữa rồi! Phi Phi, con không hề có lỗi gì
với mẹ cả, là mẹ có lỗi với con…”
Mắt bà Tống đỏ hoe, bà run run chạm vào bầu má vẫn còn vương nước mưa của Đồng Phi Phi: “Phi Phi, hôm qua mẹ đã nghĩ suốt cả một buổi tối, mẹ nghĩ là đợi hôm nay con trở lại, mẹ nhất định sẽ phải nói với con. Phi
Phi, mẹ không trách con, không giận con nữa đâu! Cái chết của Quân An,
mẹ không nên trách con, không nên oán giận con…”
“Mẹ, mẹ nói gì vậy ạ?” Đồng Phi Phi ngạc nhiên, ngây người nhìn bà
Tống dường như không thể tin nổi là mình vừa nghe thấy điều gì, ánh mắt
chuyển sang vẻ chần chừ do dự, cẩn thận hỏi: “Mẹ không trách con ư? Ý
của mẹ là… Mẹ… Mẹ… tha thứ cho con?”
Bà Tống gật đầu, những giọt nước mắt lăn dài đến đuôi mắt rồi rơi
xuống mu bàn tay của Đồng Phi Phi, cảm giác như một giọt nước nóng, bỏng cháy cõi lòng: “Mẹ đã tha thứ cho con rồi! Mẹ đã tha thứ cho con từ rất lâu rồi! Cái chết của Quân An không phải là lỗi của con! Phi Phi, mẹ
không nên trách con, đó không phải là lỗi của con, mẹ không nên oán
trách con… Mẹ xin lỗi, Phi Phi, mẹ đã để con phải chịu ấm ức rồi, mẹ đã
để con phải chịu ấm ức suốt bao nhiêu năm rồi…”
“Mẹ…” Đồng Phi Phi vùi người vào lòng bà Tống, tất cả mọi lời nói đều bị nước mắt làm cho nghẹn lại, tất cả những ấm ức đều được giải tỏa hết trong giây phút này.
Đã năm năm rồi, năm năm dài đằng đẵng, cô luôn phải gánh trên mình
tội lỗi lớn lao này. Cô không thể tha thứ, không thể giải thích, thậm
chí ngay cả những giọt nước mắt hối hận cũng không dám một lần rơi, chỉ
biết lặng lẽ, âm thầm trả nợ cho lỗi lầm này, trả nợ cho tội lỗi mà cô
mãi mãi không thể đòi lại được sự trong sạch. Cô vốn nghĩ rằng cả đời
này cô cũng không trả hết được, cô đã chấp nhận rồi, cô sẽ phải gánh tội lỗi này suốt cuộc đời, cho đến khi chết đi vẫn không thể nhận được sự
tha thứ. Nhưng bây giờ, cái tội lỗi mà năm năm trước cô bị phán quyết
cuối cùng nguyên cáo cũng đã nói với cô rằng cô đã được tha thứ.
Bà Tống ôm lấy Đồng Phi Phi, nước mắt chầm chậm tuôn rơi, mọi lời nói đều nghẹn lại trong lòng, bà chỉ biết khẽ nói thầm trong lòng, Phi Phi, mẹ xin lỗi, xin lỗi con…
Mạnh Tuần và Đồng Phi Phi đưa bà Tống tới viện rồi đưa thẳng vào
phòng cấp cứu, bác sĩ cấp cứu vừa kiểm tra thì cơ thể bà Tống đột nhiên
cứng lại rồi bà ngất đi. Sắc mặt vị bác sĩ thay đổi, vội ôm lấy bà Tống, đặt lên giường cấp cứu, lớn tiếng gọi y tá vào hỗ trợ. Mạnh Tuần và
Đồng Phi Phi bị mấy người y tá vội vàng chạy vào, đẩy ra bên ngoài cửa
rồi đóng cửa, lòng Đồng Phi Phi cũng lặng đi.
“Chẳng phải nói là chỉ bị gãy chân thôi sao?” Đồng Phi Phi nhìn cánh
cửa đóng chặt, người bắt đầu run rẩy. “Sao tự nhiên lại ngất đi…”
“Phi Phi, bình tĩnh lại một chút…” Mạnh Tuần đang định an ủi Đồng Phi Phi thì y tá đột nhiên mở cửa ra, lớn tiến