
!”
Bà Tống ôm lấy đôi mắt mình, rất lâu sau mới chầm chậm hạ tay xuống,
rồi tiếp tục lên tiếng, giọng nói vẫn run run: “Mấy năm trước ta cũng đã thực sự oán trách nó! Ta đã luôn nghĩ rằng nếu không phải vì nó thì
Quân An đã không phải chết, cho dù nó có đối với ta tốt đến thế nào đi
chăng nữa thì cũng không thể tốt hơn Quân An, cũng không thể trả lại cho ta đứa con trai yêu quý! Vì, nó đối xử với ta tốt bao nhiêu cũng là
điều mà nó nên làm, phải làm, là bởi vì nó nợ ta, nợ Quân An! Vì vậy ta
mới nhẫn tâm nhìn nó tự đưa mình vào chỗ chết, tự ép mình giống như một
kẻ quyết sống chết, luôn cắn răng chịu đựng, nhẫn nhịn, không biểu lộ
cảm xúc, không một lời kêu ca, đứng ra gánh vác tất cả, chịu đựng tất cả những chua xót, ấm ức, chỉ vì muốn thay Quân An phụng dưỡng ta, phụng
dưỡng bà già lúc đó vẫn luôn rủa nó là đồ “khắc tinh”, luôn mắng chửi,
chì chiết nó đến mức muốn nó chết đi, ra sức xua đuổi nó, đã bao nhiêu
năm rồi…”
Những giọt nước mắt của bà lã chã rơi, bà kéo tay của Hứa Lâm, dường
như khóc không thành tiếng: “Lâm Lâm ơi, năm đó chúng ta đều giận nó,
chúng ta đau, chúng ta không chịu nổi, chúng ta lại đem đổ tất cả trách
nhiệm, mọi nỗi oán hận lên nó! Nhưng chúng ta đã có ai nghĩ rằng, người
yêu thương Quân An nhất chính là nó, người đau đớn nhất cũng chính là nó không? Nhưng nó ngoài việc trách móc bản thân, ngoài việc oán hận bản
thân thì ngay cả một câu chịu ấm ức, bất công cũng không thể nói ra! Cho dù nó có để bản thân mình đau đớn đến chết đi, vụn nát đi cũng không có ai cảm thông, thấu hiểu, cũng không có ai thương xót nó! Chúng ta đều
trách nó, chúng ta đều trách nó đã hại chết Quân An, nhưng chúng ta đã
có ai từng nghĩ, nó đã vì Quân An mà hy sinh những gì, nó đã đối tốt với Quân An như thế nào, nó đã luôn khiến Quân An được hạnh phúc, vui vẻ
như thế nào chưa?”
Bà Tống nước mắt rưng rưng cầm một quyển sổ bìa da cứng từ trên sofa
lên, chậm rãi đưa cho Hứa Lâm: “Đây là nhật ký của Quân An. Sau khi Quân An qua đời, ta vẫn chưa hề đưa cho Phi Phi xem. Vừa rồi ta đã đọc hết
một lượt từ đầu đến cuối cuốn nhật ký này.”
Hứa Lâm lặng lẽ đón lấy cuốn nhật ký, run rẩy mở ra, trên trang bìa
của cuốn nhật ký là năm chữ thanh mảnh, duyên dáng của Quân An: “Cần có
em, Phi Phi.”
“Con cũng biết đấy, Quân An vì không có bố nên không sống vui vẻ.
Thằng bé rất hiền lành, chẳng bao giờ nói gì mà đều cất giữ tất cả những khổ đau thật sâu nơi đáy lòng. Nhưng một người làm mẹ như ta làm sao
lại không biết được những điều đó chứ? Nhưng ta có cách nào đây? Ta đối
với nó tốt thế nào cũng không thể đem đến cho nó một người cha. Ta đối
với nó tốt thế nào cũng không thể đem lại một nụ cười vui vẻ thực sự
trên khuôn mặt nó. Vì vậy, sau khi ta biết từ hồi Quân An và Phi Phi ở
bên nhau, nó đã trở nên vui vẻ, hay cười, con không biết là ta đã vui
sướng, cảm kích thế nào đâu!”
Hứa Lâm lặng lẽ đưa khăn giấy cho bà, bà cúi đầu lau nước mắt: “Phi
Phi, nó thực sự đã đối xử rất tốt với Quân An. Cái năm Quân An phải phẫu thuật ở chân, trời nóng như vậy mà ngày nào con bé cũng tận tình chăm
sóc từng miếng ăn giấc ngủ của nó. Ngay cả một ly nước mà con bé cũng
không để Quân An phải xuống giường đi lấy, ngày nào cũng ở bên ký túc xá nam giặt quần áo cho Quân An, buổi tối còn lấy nước lau người cho nó
nữa. Con bé vốn là một tiểu thư, làm tất cả những điều này, quả thực kẻ
làm mẹ như ta không thể nhìn ra được bất cứ thiếu sót gì. Chỉ có duy
nhất một lần ta không bằng lòng với nó chính là năm con bé tốt nghiệp,
cứ đòi đi Quý Châu tình nguyện dạy học. Nhưng lúc đó ta không đồng ý để
nó đi cũng là vì không nỡ để một con bé chân yếu tay mềm như nó phải đến nơi rừng thiêng nước độc, chịu cảnh khổ sở. Nhưng nó đã sai điều gì ư?
Chẳng phải nó cũng đã vì hưởng ứng lời kêu gọi của trường học, vì muốn
giúp đỡ những đứa trẻ ở nơi miền núi đó sao? Nếu sau đó không phải Quân
An vì đi thăm nó nên đã xảy ra chuyện thì chúng ta ai dám nói là nó đã
làm sai cơ chứ? Nhưng chúng ta vẫn trách móc nó bởi vì chúng ta không
thể chịu đựng nổi, thế nên chúng ta đều trách nó, chúng ta đều trách nó… Nhưng nó đã sai điều gì cơ chứ? Nó đã tận mắt chứng kiến Quân An ra đi… Lâm Lâm ơi, vừa rồi ta xem cảnh tượng thảm họa sóng thần đáng sợ kia,
ta không thể biết được là trong đám người bị nước cuốn đi đó có Phi Phi
hay không… Bây giờ ta mới biết rằng, lúc đó con bé đã đau đớn đến mức
nào! Nhưng nó không hề nói một lời, thậm chí còn không dám rơi một giọt
nước mắt…”
Hứa Lâm cầm khăn giấy trong tay nhưng lại để nước mắt mình tuôn rơi.
Đúng, cô cũng đã từng oán trách Phi Phi, thậm chí còn hận Phi Phi. Cô
còn nhớ năm đó, khi hai người vừa mới tốt nghiệp thì Phi Phi nhận được
một lời đề nghị với mức lương cao từ một công ty của Nhật, khó khăn lắm
mới có thể ở bên Quân An, người đã chờ đợi Phi Phi suốt hai năm, nhưng
cô lại đột nhiên quyết định hưởng ứng lời kêu gọi của trường học, kiên
quyết đi đến vùng núi Quý Châu tình nguyện dạy học một năm. Lúc đó, hầu
như mọi người đều không tán thành việc Phi Phi đi, ngay cả Qu