
n tiên sinh, thời gian không còn sớm, ngày mai chúng ta đều
phải đi làm, nếu anh không thấy…”
“Ồ, được thôi, vậy lần sau chúng ta tiếp tục nói chuyện nhé!” Điền
Hâm vội vàng vẫy tay gọi phục vụ tính tiền, nhân lúc chờ phục vụ ra anh
cười với Đồng Phi Phi: “Nói chuyện với cô quả thực vui đến nỗi quên cả
thời gian, cô có thể cho tôi số điện thoại không?”
Đồng Phi Phi hơi do dự. Trước đây gặp trường hợp như thế này, cô luôn nói là mình sắp thay số điện thoại, sau đó để đối phương đưa ra cách
thức liên lạc. Nhưng lần này ấn tượng của cô đối với Điền Hâm cũng không tồi, cho nên cô không muốn lừa gạt anh ta như vậy, nhưng cũng không thể nói thật cho anh ta số điện thoại của mình. Cô đang khó nghĩ, Điền Hâm
liền mở lời: “Đồng tiểu thư, tôi thực sự có ấn tượng rất tốt với cô. Nếu không thì như vậy đi, tôi cho cô số điện thoại của tôi, nếu như cô
muốn, có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào.”
“Được.” Đồng Phi Phi thở phào, lưu lại số điện thoại của Điền Hâm.
Ra khỏi nhà hàng, Điền Hâm một mực đòi đưa Đồng Phi Phi về, cô lúc
đầu từ chối khéo, nhưng sau đó Điền Hâm nói nửa đùa nửa thật: “Ấn tượng
của Đồng tiểu thư với tôi không tốt đến thế sao? Số điện thoại không cho tôi cũng không nói làm gì, đến việc bảo vệ người đẹp tôi cũng không có
tư cách sao? Vậy thì quả là làm người ta phải đau lòng rồi.”
Đồng Phi Phi thấy Điền Hâm nói vậy thì cảm thấy rất ngại, đành phải
lên taxi cùng anh ta. Chỗ dùng cơm cách khu nhà Nhã Uyển mà Đồng Phi Phi ở không xa, xe chạy khoảng mười phút là tới. Điền Hâm trả tiền xe,
xuống xe mở cửa xe cho Đồng Phi Phi, ân cần hỏi: “Tôi đưa cô lên nhà
nhé?”
“Không cần, không cần đâu!” Đồng Phi Phi cuống quýt xua tay: “Trị an
khu này của chúng tôi rất tốt, thời gian không còn sớm nữa, anh mau về
nhà đi.”
“Vậy được.” Điền Hâm cười, làm điệu bộ gọi điện thoại. “Vậy tôi chờ điện thoại của cô!”
“Vâng.” Đồng Phi Phi gật đầu, trả lời qua loa. Điền Hâm chờ đến khi
cô đi vào khu nhà, không nhìn thấy bóng cô nữa, mới chịu quay người rời
đi.
Đêm đông lạnh lXánh trăng mờ ảo, bóng đêm mịt mù, vì thế hai người
không chú ý, ở phía không xa bên đường có một chiếc xe Volvo màu xám
lặng lẽ đỗ ở đó.
Đồng Phi Phi thứ Hai đi làm mới biết Mạnh Tuần đã về sớm so với dự
định. Cô thấp thỏm không yên chờ đợi giờ nghỉ trưa, không thấy Mạnh Tuần từ phòng làm việc đi ra. Thấy sắp đến thời gian Hứa Lâm sắp xếp cho cô
xem mặt, cô nhìn cửa phòng làm việc của Mạnh Tuần lần cuối, cắn môi đứng lên, mặc áo khoác, cho điện thoại và ví tiền vào túi xách, ra ngoài từ
cửa bên của văn phòng.
Nơi Hứa Lâm hẹn gặp chính là quán cà phê mà lần trước Mạnh Tuần dẫn
Đồng Phi Phi đến. Khi Đồng Phi Phi đến, đối phương đã có mặt ở đó. Đối
tượng gặp mặt lần này khác với Điền Hâm, là một người đàn ông trung tuổi chững chạc, họ Tiết tên Dương, thầy giáo dạy Toán của một trường trung
học trọng điểm trong thành phố, cũng là giáo viên chủ nhiệm. Tiết Dương
đã từng kết hôn gần mười năm, nhưng bốn năm trước cuộc hôn nhân ấy đã
kết thúc. Nguyên nhân nói ra thật khiến người ta phải xót xa. Trong thời gian vợ đi công tác, vì phải giải quyết việc gấp của học sinh trong lớp khiến anh nhỡ việc đến trường đón con trai, đứa con trai mới bảy tuổi
của anh một mình trên đường về nhà đã bị chết vì tai nạn giao thông,
người vợ quá đau khổ đã đưa ra đề nghị ly hôn.
“Vì vậy mà bao nhiêu năm nay, tôi cũng không đi tìm người khác.” Tiết Dương kể xong chuyện cũ, ánh mắt u buồn. “Nhưng nhà tôi chỉ có mình tôi là con trai, những năm gần đây sức khỏe của mẹ tôi ngày càng kém, bà
chỉ có một tâm nguyện duy nhất đó là tôi có thể sinh cho bà một đứa
cháu, vì thế tôi đến chỗ công ty mai mối, sau đó thấy thông tin về cô.
Tôi nhìn thấy trên phần giới thiệu ngắn gọn của cô có viết trước đây cô
từng làm giáo viên?”
“Vâng, trước đây sau khi tốt nghiệp tôi từng đến khu vực miền núi làm giáo viên tình nguyện một thời gian, cũng không thể coi là một giáo
viên thực thụ.”
“Giáo viên tình nguyện?” Tiết Dương ngạc nhiên nhìn Đồng Phi Phi. “Cô làm giáo viên tình nguyện ở đâu vậy?”
“Một khu vực miền núi của Quý Châu.” Đồng Phi Phi cúi đầu, cầm cốc
nước lên uống một ngụm, tiếp tục nói: “Có điều tôi ở lại đó không lâu
lắm.”
Tiết Dương gật đầu: “Giáo viên tình nguyện là việc vô cùng vất vả,
huống hồ một cô gái nhỏ bé yếu đuối, chịu không nổi cũng là việc rất
bình thường. Cô không cần phải cảm thấy ngại, thực ra cô có dũng khí đi
tới đó đã là rất tốt!”
Đồng Phi Phi cười nhạt, không nói thêm gì nữa. Buổi chiều, hai người
đều có việc, vì vậy ăn cơm rất nhanh, sau đó rời khỏi quán cà phê. Đồng
Phi Phi nói với Tiết Dương: “Thầy giáo Tiết, thật xin lỗi, tôi nghĩ tôi
không phải là người thích hợp mà anh muốn tìm.”
Tiết Dương không cảm thấy ngạc nhiên, cúi đầu, cười chua xót: “Tôi
biết, người có hoàn cảnh như tôi, xem ra cũng nên tìm những người đã ly
hôn hoặc là…”
“Tôi không có ý đó.” Đồng Phi Phi ngắt lời của Tiết Dương. Tiết Dương ngẩng đầu lên, Đồng Phi Phi nhìn anh ta, bình tĩnh nói: “Bạn trai tôi,
năm năm trước vì một việc ngoài ý