
tôi vẫn có thể tiếp tục đóng giả thân phận đó. Nhưng chỉ có
thể là đóng giả mà thôi!”
“Em…” Mạnh Tuần tức giận nắm chặt tay rồi thả lỏng. Đồng Phi Phi nhìn anh không chút sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô thể hiện sự cố chấp của
mình trước mặt anh. Mạnh Tuần cau mày, giơ tay day hai bên thái dương,
anh biết cô gái này không hề yếu ớt như vẻ bề ngoài!
“Được thôi.” Mạnh Tuần thở dài, kéo tay của Đồng Phi Phi, giọng điệu
rất nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ lại giống như tiếng sấm vang rền,
vang vọng bên tai Đồng Phi Phi: “Em có thể tiếp tục coi đó là giả nhưng
anh thực sự… anh thực sự thích em!”
Giao thừa đã đến rất gần, công ty bắt đầu những ngày nghỉ lễ. Đồng
Phi Phi đến chỗ bà Tống, hai người bận rộn cả một ngày, vừa nặn xong há
cảo bưng vào bếp thì điện thoại của Đồng Phi Phi từ trong phòng khách đổ chuông. Cô vội vàng rửa tay rồi chạy ra ngoài nghe điện thoại, là Kha
Nhã Doanh gọi.
“Phi Phi, bây giờ cậu có tiện để nói chuyện không?” Giọng của Kha Nhã Doanh có vẻ cố ép cho nhỏ đi. Đồng Phi Phi cũng bất giác hạ thấp giọng: “Được, có chuyện gì vậy?”
“Ừ, mình muốn bàn với cậu chuyện này.”
“Là chuyện gì?”
“Tối nay mình định dành thời gian để đến chỗ Tiểu Quả một chút…”
“Tối nay ư?” Đồng Phi Phi hơi ngạc nhiên. “Nhưng tối nay là đêm Giao thừa mà!”
“Đúng vậy, chính là vì tối nay là Giao thừa cho nên mình mới nghĩ là
nên ở cùng anh ấy. Cậu cũng biết đấy, Tiểu Quả vốn là cô nhi, đã rất lâu rồi anh ấy không được vui vẻ đón năm mới. Vừa rồi mình thấy bên nhà
mình thật là náo nhiệt, vui vẻ lại nghĩ đến Tiểu Quả bây giờ đang một
mình cô độc trong căn phòng lạnh lẽo thì cảm thấy buồn vô cùng! Cậu nói
xem, lúc trước anh ấy chưa có bạn gái thì không sao nhưng bây giờ anh ấy đang hẹn hò với mình thì làm sao mình lại có thể để anh ấy một mình đón năm mới một cách tội nghiệp như vậy chứ? Cậu nói xem như vậy thì mình
có thể ăn nổi bữa tất niên hay không chứ? Mình… mình thực sự cảm thấy
rất khổ tâm…”
“Khoan nào, đợt một chút, cậu đừng khóc thế chứ!” Đồng Phi Phi nghe
thấy tiếng nghẹn ngào càng lúc càng to vang lên ở phía bên kia điện
thoại thì cũng đau đầu, lên tiếng nhắc nhở: “Cậu đừng có mà làm ầm lên
thế! Bố mẹ cậu có ở nhà không vậy?”
“Bố mình đã đi ra ngoài rồi, mẹ mình thì đang ở trong bếp.” Kha Nhã Doanh hỉ mũi, giọng nói vẫn oang oang: “Phi Phi…”
Đồng Phi Phi bị giọng nói nhõng nhẽo của Kha Nhã Doanh làm cho nổi
hết cả da gà, vội vàng lên tiếng xin tha: “Được rồi, được rồi, cậu nói
đi, muốn mình giúp cậu thế nào đây?”
“Ừ, thì là… thì là muốn cậu giúp mình hẹn cái tên Mạnh Tuần đó một lần nữa…”
“Hẹn Mạnh Tuần ư?” Đồng Phi Phi giật mình. “Cậu muốn để Mạnh Tuần
đứng ra làm lá chắn cho cậu ư? Sau đó thì sao? Cậu đi gặp Tiểu Quả, để
Mạnh Tuần một mình ra ngoài đón gió đông đợi cậu hẹn hò xong rồi đưa cậu về hay sao?”
“Vậy mình có thể mời anh ta đi bar, đi hát karaoke, dù sao cũng sẽ không để anh ta phải một mình đợi ở bên ngoài đâu…”
“Đại tiểu thư ơi, đây không phải là điều quan trọng! Cậu thật là…
không ổn chút nào, làm sao mà mình có thể mở lời với người ta được chứ?”
“Phi Phi à, Phi Phi tốt của mình…”
“Không được, không được, thực sự không được đâu! Hay là chúng ta thử nghĩ cách khác xem sao…”
“Không còn cách nào khác đâu!” Kha Nhã Doanh cầm điện thoại, ngồi thu chân trên giường trong phòng ngủ, hạ thật thấp giọng lên tiếng khẩn
cầu: “Phi Phi, mình đã nghĩ suốt một ngày rồi, với tình hình tối nay,
mình chỉ có thể nói là đi ra ngoài gặp Mạnh Tuần thì bố mẹ mình mới đồng ý để mình ra ngoài. Nếu không thì mình cũng không phải để đến bây giờ
mới gọi điện cho cậu rồi. Mình thực sự không còn cách nào khác nữa rồi!
Hay là thế này vậy, nếu cậu thực sự không thể mở lời thì cậu đưa số điện thoại của Mạnh Tuần cho mình, để mình tự nói với anh ta, được không?”
“Sao cậu lại cố chấp như thế nhỉ?” Đồng Phi Phi hơi sốt ruột. “Cậu và Tiểu Quả sau này vẫn còn ngày dài tháng rộng mà, chỉ một, hai ngày cũng đâu có ảnh hưởng gì chứ?”
“Nhưng mà hôm nay thực sự là ngày rất quan trọng! Phi Phi, mình vẫn
còn nhớ cậu đã từng nói với mình, lúc Tống Quân An thổ lộ với cậu cũng
là vào đêm Giao thừa. Đêm đó, anh ấy nhân lúc mẹ đi ngủ rồi lén ra khỏi
nhà, chạy một mạch đến cửa nhà cậu, rồi kéo cậu lên sân thượng và đốt
pháo hoa suốt cả đêm. Sau đó cậu còn nói với mình rằng, đó là lần đầu
tiên cậu được đón Giao thừa vui đến thế kể từ sau khi bố mẹ cậu qua đời. Phi Phi, Tiểu Quả cũng giống cậu, cũng mất bố mẹ từ khi còn nhỏ. Đây là đêm Giao thừa đầu tiên mình được đón cùng anh ấy kể từ khi bọn mình yêu nhau, mình hy vọng anh ấy cũng có thể như cậu hồi đó, cảm nhận được sự
vui vẻ, niềm hạnh phúc khi ở bên cạnh mình.”
Đồng Phi Phi giữ điện thoại trong tay, im lặng hồi lâu. Phải mất một
lúc lâu, đến khi Kha Nhã Doanh tưởng là điện thoại của Đồng Phi Phi đã
ngắt liên lạc rồi liền vội vã gọi vang trong điện thoại: “A lô? A lô?”
Lúc này Đồng Phi Phi mới hít vào một hơi rồi nhẹ nhàng đáp: “Được rồi,
mình sẽ cho cậu số điện thoại của Mạnh Tuần, cậu tự gọi cho anh ấy nhé!”
Bà Tống bước từ trong bếp r