
muốn mà đã ra đi. Mặc dù chúng tôi vẫn chưa đăng ký kết hôn nhưng trong lòng tôi đã coi mình là vợ anh ấy.
Thầy giáo Tiết, tôi nói chúng ta không hợp, không phải vì nguyên nhân
anh đã từng kết hôn, mà tôi cảm thấy rằng anh nên tìm một người bình
thường, ít vết thương lòng, như vậy có lẽ anh sẽ sống hạnh phúc hơn.”
Đồng Phi Phi nói xong, không đợi Tiết Dương phản ứng đã quay người
rời đi. Thực ra những lời nói này cô nên nói với những người có phần
thân thiết như đối với người quen, nhưng cô vẫn nói với anh ta. Cô không biết nói ra những lời này rốt cuộc là để an ủi Tiết Dương hay là an ủi
chính bản thân mình. Chỉ là giờ phút này nỗi đau thương ấy lại sống dậy, giống như con dao sắc từ từ đâm vào ngực, vết thương lòng đáng sợ nhất
một lần nữa được khơi ra, đau đớn đến mức không thể nào thở nổi. Cô hơi
ngẩng đầu, từng bước đi về phía trước trong cơn gió bấc lạnh lẽo, cái
lạnh thấu xương thổi qua khuôn mặt cô, cô nhắm mắt lại, phía trước là cả một khoảng trời mịt mù. Đột nhiên, một tiếng còi chói tai truyền đến
tai cô, cô cảm giác như mình bị một lực lớn kéo về phía sau, một chiếc
xe buýt quẹt sát sạt qua tay áo cô. Cô bị luồng sức mạnh đó kéo xoay đến nửa vòng, đụng vào lồng ngực ấm áp của một người, hai cánh tay rắn chắc của người đó ôm chặt lấy cô, ngón tay thon dài còn hơi run rẩy. Cô giãy giụa ngẩng lên, đang muốn đẩy đối phương ra, nhưng trong chốc lát lại
ngây người. Là Mạnh Tuần?
Mạnh Tuần trầm lặng bặm môi, không nói lời nào, kéo Đồng Phi Phi sang đường, dắt cô lên vỉa hè dành cho người đi bộ mới chịu buông tay. Đồng
Phi Phi lặng lẽ xoa cánh tay bị nắm đến tê dại của mình, không nói lời
nào.
“Đồng Phi Phi!” Mạnh Tuần như nghiến răng nghiến lợi mà gọi ba tiếng này. “Cô điên rồi sao? Qua đường mà không để ý xe cộ à?”
“Xin lỗi anh!” Đồng Phi Phi nói theo bản năng.
“Cô…” Mạnh Tuần tức giận đến mức không biết nói gì mới phải. Anh nắm
chặt tay, hít một hơi thật sâu, mới từ từ lấy lại bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn toát ra chút bực bội: “Rốt cuộc là cô đã xảy ra chuyện
gì? Đừng nói với tôi cái bộ dạng giống như ma quỷ này của cô là vì vừa
rồi xem mặt không thành công nên muốn tìm đến cái chết đấy nhé!”
Đồng Phi Phi sửng sốt ngẩng lên, chẳng lẽ vừa rồi Mạnh Tuần đã nhìn thấy cô đi xem mặt rồi sao?
“Trước đây cô đã hứa với tôi những gì? Tôi mới đi có vài ngày, cô lại ra ngoài xem mặt sau lưng tôi sao?” Mặc dù Mạnh Tuần luôn nhắc nhở bản
thân mình phải kiềm chế cảm xúc, phải chú ý đến giọng điệu, nhưng cứ
nhắc đến chuyện này, anh không thể kìm được mà cao giọng chất vấn cô.
“Tôi xin lỗi… Tôi hứa đây sẽ là lần cuối cùng…”
“Cô hứa? Cô dựa vào cái gì mà hứa cơ chứ? Cô thích đi xem mặt đến thế hay sao? Cô thật sự không thể chờ được nữa, muốn tìm người để kết hôn
đến thế hay sao? Cô đừng tốn công phí sức như vậy nữa. Tôi sẽ lấy cô,
thế đã được chưa?”
Đồng Phi Phi nghe xong thì ngây người, kinh ngạc: “Anh đùa gì thế?”
“Anh không đùa.” Mạnh Tuần nhìn thẳng vào mắt Đồng Phi Phi, giọng
điệu rất thành khẩn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. “Đồng Phi Phi, em hãy
làm người yêu của anh. Không phải giả vờ, hãy làm người yêu thực sự của
anh.”
Đồng Phi Phi cúi đầu, im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng gỡ tay Mạnh
Tuần, ngẩng đầu, mỉm cười: “Tổng giám đốc Mạnh, anh đừng trêu tôi nữa.
Nếu như anh muốn tôi không đi xem mặt nữa, tôi đồng ý không đi là được,
phải không? Thực ra, anh cũng không cần phải lo lắng, tôi đi xem mặt
không phải để tìm bạn trai, càng không phải vì muốn kết hôn. Tôi đi xem
mặt chỉ vì muốn kiếm tiền, vì muốn kiếm tiền mà thôi.”
“Kiếm tiền?” Mạnh Tuần ngây người một lúc mới hiểu, hai mắt nheo lại: “Ý em là em là người đi xem mặt thuê?”
“Đúng vậy.” Đồng Phi Phi nói nhanh gọn, rõ ràng, không chút vòng vo.
Cô ngẩng đầu, nhìn Mạnh Tuần, giọng nói không quá lớn, từng từ nói ra
cũng không quá nặng nề nhưng chất chứa một sự tuyệt tình lạnh lùng: “Tôi là một người đi xem mặt thuê, là một kẻ lừa đảo. Tôi lợi dụng sự kỳ
vọng và mong mỏi về một tình yêu đẹp của người khác để kiếm tiền phục vụ cuộc sống hằng ngày của tôi. Vì vậy thực ra, ngay cả việc đóng giả làm
bạn gái anh, tôi cũng không xứng.”
Nói xong, cô xoay người bỏ đi, nhưng bị Mạnh Tuần kéo lại: “Em nghĩ
gì vậy? Trước đây là ai nói chỉ cần anh không nhắc đến chuyện chia tay,
sẽ cả đời này làm bạn gái của anh?”
Đồng Phi Phi vô cùng kinh ngạc, quay người nói: “Anh nghe tôi nói vậy mà vẫn không hiểu sao? Tôi là một kẻ đi xem mặt thuê, một kẻ lừa đảo…”
“Được rồi!” Mạnh Tuần ngắt lời cô. “Anh không điếc, em không cần phải nhấn mạnh lại những thứ vô nghĩa đó. Em thiếu tiền đúng không? Được!
Bắt đầu từ tháng này trở đi, em làm người xem mặt thuê kiếm được bao
nhiêu tiền, anh sẽ trả em bấy nhiêu! Nếu không đủ, sẽ tăng thêm! Dù sao
em là bạn gái của anh, anh cho em tiền tiêu xài cũng là lẽ đương nhiên!”
Cái gì? Đồng Phi Phi thực sự bị Mạnh Tuần làm cho bực mình, cô cố
thoát khỏi tay Mạnh Tuần, hít một hơi thật sâu, dứt khoát nói: “Điều này không được! Trước đây tôi đồng ý đóng giả làm bạn gái của anh, nếu như
anh muốn,