XtGem Forum catalog
Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324941

Bình chọn: 8.5.00/10/494 lượt.

a, thấy Đồng Phi Phi cầm điện thoại, ngồi

lặng lẽ hồi lâu trên sofa thì lên tiếng vẻ quan tâm: “Sao vậy? Vừa rồi

là điện thoại của ai thế?”

“À, là của Nhã Doanh ạ!” Đồng Phi Phi định thần lại, cười với bà

Tống. “Cái con bé đó tối nay muốn đón Giao thừa cùng với Tiểu Quả nhưng

bố mẹ nó chưa hề biết chuyện của nó với Tiểu Quả nên nó đang chán nản,

không biết phải lẻn ra ngoài bằng cách nào.”

“Thực ra thằng bé Tiểu Quả đó cũng rất tốt.” Bà thở dài một tiếng. “Mẹ cũng cảm thấy là Nhã Doanh và nó rất hợp nhau.”

Đồng Phi Phi mỉm cười, không nói gì. Vì Tiểu Quả trông rất giống Quân An nên bà Tống cũng có cảm giác rất thân thiết đối với anh. Mỗi lần Kha Nhã Doanh đưa Hạ Tiểu Quả đến chỗ họ chơi thì bà đều rất vui vẻ làm cả

một bàn toàn những thức ăn ngon.

Im lặng hồi lâu rồi bà mới lên tiếng: “Vậy bố mẹ Nhã Doanh không biết chuyện yêu đương của nó thì làm cách nào mà lẻn ra ngoài để gặp Tiểu

Quả vậy?”

“Thì đang nghĩ cách ạ! Cũng không phải là cô ấy hết cách đâu, thế nên cô ấy mới gọi điện thoại cho con để ca cẩm!”

“Ôi, theo mẹ thì nó nên thành thật với bố mẹ nó thì hơn. Làm cha mẹ

thì đâu nỡ để con cái phải chịu khổ chứ?” Thần sắc của bà Tống có chút

xúc động. Đồng Phi Phi thấy vậy mỉm cười, ôm lấy cánh tay bà, thân mật

cất tiếng nũng nịu: “Mẹ nghĩ rằng ai cũng thấu tình đạt lý được như mẹ

sao? Thôi kệ, không quan tâm đến chuyện của cô ấy nữa, tối nay mẹ con ta cùng vui vẻ đón năm mới thôi!”

Bà Tống mỉm cười, gật đầu, đứng dậy đi vào trong bếp. Đồng Phi Phi

cũng nhanh chóng đứng lên, đang chuẩn bị đi vào bếp giúp bà thì điện

thoại trong tay cô lại đổ chuông. Cô đưa điện thoại lên xem, hai chữ

“Mạnh Tuần” đang nhấp nháy trên màn hình. Nhìn thấy bà đã bước vào trong bếp, cô ấn nút nghe, giọng nói thật nhỏ: “Tổng giám đốc Mạnh?”

“Vừa rồi Kha Nhã Doanh có gọi cho anh, nói anh ra ngoài để làm quả

pháo khói đánh lạc hướng cho cô ấy, chuyện này em có biết không?” Giọng

nói của Mạnh Tuần rất bình tĩnh. Đồng Phi Phi nghe nhưng lại cảm thấy

trong lòng thấp thỏm, cô nhẹ nhàng: “Vâng” một tiếng, xem như câu trả

lời.

“Anh cũng có thể đồng ý với cô ấy. Nhưng em nói xem đêm Giao thừa thế này, một mình anh đi ra ngoài, đại tiểu thư như cô ấy cũng không rảnh

để gặp anh, vậy thì anh có thể đi đâu được chứ? Hay là em ra ngoài, ngồi cùng anh đi!” Mạnh Tuần nói một cách rất dịu dàng, điềm tĩnh nhưng Đồng Phi Phi vẫn có thể cảm nhận được sau giọng nói hết sức bình tĩnh đó của anh có chút gì đó mong đợi.

“Tổng giám đốc Mạnh, tôi xin lỗi! Tối nay có lẽ tôi không thể ra ngoài được, tôi đang ở cùng người thân.”

“Người thân ư? Không phải là em đã không còn ai thân thích sao?”

Đồng Phi Phi lại nhìn về phía nhà bếp, cầm điện thoại, chậm rãi đi ra ngoài ban công rồi mới nói tiếp: “Tôi vẫn còn một người thân, dù bà ấy

không phải là mẹ đẻ của tôi nhưng bây giờ đối với tôi, bà ấy cũng như là mẹ đẻ vậy.”

“Mẹ em ư?” Mạnh Tuần nhíu mày, khẽ cười một tiếng. “Đồng Phi Phi,

muốn từ chối anh thì cũng không nên tìm cái cớ như thế này chứ? Kha Nhã

Doanh đã nói với anh rồi, em đang ở chỗ bạn em mà.”

Đồng Phi Phi giữ điện thoại, không biết phải đối đáp thế nào. Kha Nhã Doanh không hề biết chuyện ba ngày trước Mạnh Tuần đã thổ lộ với cô nên vừa rồi tự mình hẹn với Mạnh Tuần, không hề cảm thấy có vấn đề gì quá

lớn. Bây giờ Kha Nhã Doanh rất tích cực muốn che đậy chuyện của cô nên

việc hy vọng Mạnh Tuần có thể đến tìm Phi Phi cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhưng bản thân Đồng Phi Phi lại không thể coi chuyện của ba ngày trước

như chưa từng xảy ra.

“Không phải là bạn đâu, là mẹ tôi đấy.” Đồng Phi Phi khẽ cắn môi để

giọng mình trở nên điềm tĩnh hơn rồi mới lên tiếng tiếp: “Bà ấy là mẹ

của bạn trai tôi. Dù bạn trai tôi đã qua đời rồi nhưng tôi và bà vẫn

luôn ở bên cạnh, nương tựa vào nhau. Tôi đã coi bà là người thân duy

nhất của tôi trên thế gian này rồi. Thế nên tôi xin lỗi!”

Không đợi Mạnh Tuần lên tiếng nói thêm điều gì, Đồng Phi Phi đã buông tay, ngắt điện thoại.

Ba hôm trước, Mạnh Tuần đã kéo tay cô, nói với cô rằng, cô có thể

tiếp tục đóng giả, nhưng với anh thì đó là sự thật, anh thật sự thích

cô. Lúc đó, thật sự không phải là cô không hề mảy may cảm động. Vào một

ngày lạnh như vậy, cô lạnh tới mức cơ thể run lên cầm cập, chỉ có nơi

bàn tay mà anh nắm lấy là ấm áp. Lòng bàn tay to và dày của anh thật ấm

áp làm sao, đến mức mu bàn tay của cô nóng rát. Vào giây phút đó, cô

dường như muốn được chìm đắm trong sự ấm áp ấy. Nhưng đáng tiếc, đó chỉ

là dường như mà thôi. Cuối cùng, cô vẫn vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của

anh, lạnh lùng nói với anh một câu đơn giản: “Tôi xin lỗi!” như vậy.

Cô dựa người vào cửa sổ, từng chùm pháo hoa rực rỡ nổ trên bầu trời

bên ngoài cửa sổ, tiếng pháo nổ rộn ràng, tiếng người ồn ã đầy phấn

khích, còn cả tiếng cười nói vui vẻ trong cái gió lạnh thấu xương kia

cùng ùa đến bên cô, mùi lưu huỳnh của xác pháo bao phủ không trung. Cô

nhìn ra ngoài bầu trời đêm lúc này sáng như ban ngày dưới ánh sáng rạng

rỡ, lấp lánh của pháo hoa, khẽ lên tiếng: Quân An, chúc mừng năm mới!

Nửa đê