
y?”
“Tám tệ một bông, chỗ này có tất cả năm mươi bông.”
“Được, anh đưa em bốn trăm tệ, em mau về nhà đi!”
Cô bé nhìn Mạnh Tuần rút từ trong ví ra bốn tờ tiền đỏ, xúc động tới
mức nước mắt tuôn rơi, cô bé mân mê mấy tờ tiền, không ngừng cúi đầu,
nói: “Em cảm ơn! Cảm ơn anh chị! Cảm ơn! Người tốt nhất định sẽ được báo đáp!”
“Được rồi, trời lạnh như vậy, em mau về nhà đi!” Đồng Phi Phi đón lấy bó hoa hồng mà đứa bé đưa, nhìn cô bé cẩn thận bỏ tiền vào trong túi
áo, sau đó vẫy tay chào họ rồi rời bước đi.
“Hoa như thế này mà dám đòi tám tệ một bông!” Mạnh Tuần nhìn hơn nửa
số hoa trong tay Đồng Phi Phi đã héo rũ, lắc đầu vẻ khinh miệt.
“Chẳng phải là anh đã mua nó rồi sao?” Đồng Phi Phi nhướng mày, nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thì ra Thần Mặt Đen này không
phải lúc nào cũng khiến người ta phải sợ hãi.
“Đó là do nó may mắn gặp được cô.” Mạnh Tuần nhìn Đồng Phi Phi.
“Không cần lấy bông nào mà cho không hai mươi đồng, cô mới thực sự là
hào phóng đấy! Liệu có phải là lần nào nhìn thấy mấy người ăn xin bên lề đường cô cũng dễ dàng cho tiền như vậy không?”
Nụ cười trên khuôn mặt Đồng Phi Phi mờ dần đi, mất một lúc lâu sau cô mới nhẹ nhàng trả lời: “Đúng đó.”
Thực ra Mạnh Tuần chỉ nói đùa, không ngờ Đồng Phi Phi lại phản ứng
như vậy. Anh đang do dự định nói điều gì đó thì chuông điện thoại đột
nhiên vang lên, giọng yếu ớt của Paul vang lên trong điện thoại: “Sếp à, cậu hết bận chưa? Mau mau đến đây uống với tôi vài cốc đi! Một mình đón Giáng sinh quả thực cô đơn lắm!”
Mạnh Tuần nhìn Đồng Phi Phi rồi trả lời: “Được, nửa tiếng nữa tôi đến gặp cậu.”
Đồng Phi Phi thấy Mạnh Tuần ngắt điện thoại thì vội ngoan ngoãn lên
tiếng: “Anh có việc thì cứ đi trước đi, tôi về một mình cũng không sao
mà.”
“Cũng không phải là chuyện gì gấp, chỉ là một người anh em tìm tôi
uống rượu cùng thôi, để tôi đưa cô về trước đã.” Mạnh Tuần nhân tiện
giải thích thêm một câu rồi mở cửa xe. Đồng Phi Phi ôm bó hoa hồng lớn,
cẩn thận ngồi vào trong xe. Mạnh Tuần nhìn cô hơi khó khăn trong việc
thắt dây an toàn liền đưa tay đón lấy bó hoa trong tay cô rồi đặt xuống
ghế sau.
Kết quả là đến khi anh đưa Đồng Phi Phi về, đánh xe đến chỗ Paul thì mới phát hiện ra bó hoa kia vẫn nằm cô độc trên ghế sau.
Mạnh Tuần mở cánh cửa phía sau, suy nghĩ mất một giây rồi nhẹ nhàng
cầm bó hoa lên, đem nó bước vào trong quán bar, sau đó tìm thấy Paul
đang nằm gục trên sofa, anh đập mạnh tay, nói: “Sao rồi, chưa câu được
em nào à? Cho cậu chút đạo cụ này!”
“Trời ơi? Đây là cái gì vậy?” Paul ngay lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn
bó hoa đỏ rực đang nằm trong lòng với ánh mắt như đang nhìn sinh vật
ngoài hành tinh, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. “Hoa hồng ư? Cậu nhặt được ở
đâu vậy?”
“Cái gì mà nhặt chứ? Tôi bỏ ra bốn trăm nhân dân tệ để mua đấy!” Mạnh Tuần nhấc chai rượu trên bàn lên, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Paul nhìn
cử chỉ mạnh mẽ của Mạnh Tuần, sau khi đưa ánh mắt dò xét khắp người anh
phải đến n lần, cuối cùng cũng lên tiếng với vẻ dè dặt: “Nhìn bộ dạng
của cậu thế này… liệu có phải là đi tán tỉnh không được, bị người ta vô
tình từ chối không đấy?”
“Đầu óc của cậu có thể suy nghĩ thực tế một chút được không?” Mạnh
Tuần trừng mắt nhìn Paul một cái, nhón một miếng thịt bò khô, bỏ vào
miệng, chau mày phàn nàn: “Thật khó ăn!”
“Hic, cậu còn chối là mình quá khó tính, kén chọn sao?” Paul cầm ly
rượu, ngồi xuống, huých cánh tay vào vai Mạnh Tuần, không chút ngại ngần hỏi: “Xem nào, cậu có chuyện gì không vui sao? Nói ra đi mà!”
Mạnh Tuần quay đầu lại nhìn Paul. Ánh đèn trong quán bar vốn mờ mờ
càng khiến cho vẻ mặt anh mơ hồ hơn, anh chậm rãi mở lời: “Cậu còn nhớ
cách đây năm năm, chúng ta đã gặp một cô gái ở quán bar không?”
“Năm năm trước ư?” Paul đang định nói rằng chuyện của năm năm trước
thì ai còn nhớ chứ, nhưng đột nhiên sững lại, ngạc nhiên nhìn Mạnh Tuần. “Cậu không định nói đến cái hôm mà cậu say rượu quậy tưng bừng, cái cô
gái đó đã cùng cậu qua đêm đấy chứ?”
“Chính là cô ấy.” Mạnh Tuần khẽ gật đầu, thần sắc của Paul có chút gì đó hơi phức tạp: “Tôi vẫn còn nhớ năm đó cậu còn dành rất nhiều tâm trí để đi tìm cô ấy nhưng có vẻ như cô ấy bỗng nhiên bốc hơi vậy. Sao hả,
cậu vừa gặp lại cô ấy hay sao? Cô ấy có nhận ra cậu không?”
“Có vẻ là không.” Mạnh Tuần suy nghĩ một lúc rồi tự cười chế giễu
mình. “Nếu không phải cô ấy đã nói ra thân thế của mình thì tôi nghĩ, có lẽ tôi sẽ mãi mãi không bao giờ nhớ ra cô ấy là ai.”
“Ồ? Cô ấy thay đổi quá nhiều ư?”
Mạnh Tuần mím chặt môi, trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu: “Thực ra thì không hề.”
“Vậy làm thế nào mà cậu lại…”
“Tôi cũng không nhớ ra cô ấy là ai, nhưng tôi nghĩ, có lẽ mình đã nhận ra cô ấy.”
Paul cúi đầu vẻ thất vọng, vuốt vuốt mặt, giọng điệu ai oán: “Sếp à,
nếu cậu thực sự chỉ muốn kể chuyện theo kiểu tự kể tự nghe thì cứ tự
nhiên. Dù sao với khả năng hiểu của tôi thì càng lúc tôi càng không hiểu rốt cuộc cậu muốn nói gì.”
Mạnh Tuần nhìn Paul với vẻ không hài lòng, khẽ cười: “Năm đó, trong
khung cảnh mờ tối, cô ấy lại trang điểm quá đậm