
sự rất đơn giản. Khi bạn biết rằng trên thế giới này vẫn còn có người đau đớn, phiền
muộn hơn bạn gấp trăm lần thì tất cả sự bất bình và thiệt thòi của bạn
cũng không là gì cả.
Mạnh Tuần không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Năm năm trước, khi vừa
nghe thấy câu chuyện của người con gái đó, anh đã cảm thấy vô cùng kinh
ngạc, có lẽ còn thương xót, vì vậy cuối cùng, mặc dù anh thực sự đã
không làm gì cô ấy nhưng vẫn đưa tất cả tiền mặt trong người cho cô ấy.
Nhưng bây giờ, khi gắn những chuyện đó và ánh mắt trống rỗng của Đồng
Phi Phi lại với nhau thì anh mới phát hiện ra rằng, nỗi đau đớn ngùn
ngụt trong anh có lẽ đã rất lâu rồi không còn xót xa nữa.
“Vậy cậu đã gặp cô ấy như thế nào? Bây giờ cô ấy vẫn đang làm… sao?” Im lặng một hồi lâu, Paul mới mở lời.
Mạnh Tuần lắc đầu: “Không, bây giờ cô ấy làm trong công ty chúng ta,
còn làm cùng một bộ phận với tôi. Bây giờ cô ấy trông hoàn toàn khác so
với năm đó, tuy ánh mắt vẫn có nét gì đó trống rỗng nhưng thần thái con
người cô ấy vẫn khá bình thường. Vì vậy, lúc đầu tôi hoàn toàn không
nghĩ rằng cô ấy chính là người con gái ở trong hoàn cảnh năm đó.”
Paul gật đầu, chợt thở dài: “Vậy bây giờ cậu định làm thế nào với cô ấy?”
Mạnh Tuần cúi đầu, nhấc chai rượu trên bàn lên, uống một ngụm lớn. Có thể là uống hơi vội nên anh bị sặc, bật ho. Ho một lúc mới ngẩng lên,
ánh mắt anh ướt ướt, giọng nói khàn khàn đáng sợ: “Tôi không biết.”
Paul sững người một lúc, sau đó cười gượng gạo, lắc đầu. Anh nghĩ đến Alex bây giờ vẫn đang trốn ở Mỹ để chữa trị vết thương tình rồi thở dài một tiếng. Hy vọng rằng Mạnh Tuần sẽ không trở thành “kẻ cô đơn” thứ
hai.
Mạnh Tuần trở về nhà, cũng đã hơn mười hai giờ, vừa mở tin nhắn MSN, tin nhắn của Alex đã hiện ra: “Merry Christmas!”
Mạnh Tuần hơi ngạc nhiên: “Tôi cứ nghĩ rằng cậu đã đi nghỉ lễ rồi, hóa ra lại ngoan ngoãn ở nhà sao?”
“Cậu định công kích tôi đấy hả? Cậu không xem tin tức thời sự hay
sao? Ở bên này đang có bão tuyết! Cậu hy vọng là tôi sẽ chết mệt ở sân
bay hay là chết rét trên đường vậy?”
Mạnh Tuần click chuột mở trang tin tức, đúng là cả Âu Mỹ đang bị che
phủ trong “kẻ khủng bố màu trắng”, anh cười một cách nham hiểm: “Vậy là
cả một kỳ nghỉ dài như vậy chắc chắn cậu sẽ thấy rất nhàm chán nhỉ? Tốt
hơn hết là quay về đây mà bầu bạn cùng Paul đi, cậu ta bây giờ ngày nào
cũng kêu chán, không ai thèm để ý đến cậu ta đây.”
“Sao thế? Cậu ta vẫn cô đơn hả? Vậy còn cậu? Vẫn còn làm chàng Ngưu Lang sao?”
Khuôn mặt đen của Mạnh Tuần lại tối sầm, anh giận dữ gõ bàn phím:
“Bây giờ chẳng phải đang làm cái dự án lớn đó hay sao? Tôi đang rất bận, chỉ tiếc là không có ba đầu sáu tay, ngay cả thời gian ăn còn sắp không có, lấy đâu ra thời gian mà đi hẹn hò chứ?” “Xì, đừng có mà bất bình
quá như thế! Cậu còn may là hết bận thì có thể tiếp tục đi ngắm người
đẹp, vẫn tốt hơn tôi đấy, một mình cô đơn đón Giáng sinh trong căn phòng trống trải, ngay cả bóng dáng một con ma cũng chẳng thấy. Ôi, thật
khiến cho người nghe phải đau lòng, người nhìn thấy phải rơi nước mắt…”
“Đau lòng ư? Cậu đừng nghĩ rằng tôi ở Trung Quốc mà không biết, Paul
nói hết với tôi rồi. Ngay tháng trước thôi, có một người đẹp đã vượt
ngàn dặm từ Chicago đến New York để đón lễ Tạ ơn cùng cậu đấy thôi, kết
quả là bị cậu tuyệt tình, từ chối một cách tàn nhẫn!”
“Làm sao mà Paul có thể nói như thế chứ? Tôi muốn đi cùng cậu ta nên
mới miễn cưỡng từ chối lời mời của người đẹp ấy! Tôi đối xử với cậu ta
có tình có nghĩa như anh em, thế mà cậu ta lại không biết ngại mà vu
khống cho tôi thế hả?”
“Thôi, quên đi! Cậu mà có tình nghĩa anh em sao? Vậy năm đó ai là
người vì người tình trong mộng mà vứt cho tôi một chùm chìa khóa, rồi
ném tôi đến nước Mỹ hoàn toàn xa lạ kia, để tôi tự lo?”
“Khà khà khà, lúc đó tình hình đặc biệt mà…”
“Hừm!” Mạnh Tuần tỏ thái độ mia mai: “Có cái gì đặc biệt chứ? Lúc đó, khi cậu trở về với bộ dạng như của một vị cứu tinh thì tôi và Paul đã
nghĩ rằng cậu chắc chắn có thể khiến người khác phải ngạc nhiên, nhưng
kết quả là cậu đã bỏ phí mấy tháng học ở trường, suýt bị trường đuổi
học, còn người ta lại không thèm nể tình cậu, ngay cả tôi còn không thấy xứng đáng thay cho cậu!”
“Hi hi, thế nên chẳng phải sau này tôi đã từ bỏ hay sao…”
“Cậu thực sự đã từ bỏ rồi sao vẫn còn trốn ở bên Mỹ, không chịu quay
về chứ? Đừng có mà nói với tôi mấy câu vớ vẩn đại loại như là ở bên Mỹ
lâu rồi nên khi quay về Trung Quốc không thể thích ứng được đấy nhé! Nếu mà có chuyện này thì từ nay về sau cậu đừng có bảo tôi mỗi lần đi công
tác mang gia vị nấu lẩu đến cho cậu!”
“Này, chỉ bắt cậu mang mỗi hai gói gia vị thôi mà cậu lại cứ đuổi tôi về là sao? Tôi không về đấy, cùng lắm thì lần sau để Paul mang cho tôi
là được rồi!”
“Cậu đúng là ngoan cố quá đấy! Vì một người con gái mà phải như vậy,
có đáng không? Tôi thực sự không hiểu, người ta đã tàn nhẫn từ chối cậu
nhiều năm như vậy rồi mà cậu vẫn cố chấp níu kéo cái gì chứ? Tâm trạng
của cậu như vậy là không bình thường! Tôi nghĩ là cậu nên đến gặp bác sĩ tâm lý xem sao! Bệnh này củ