
này cô mới nhận ra rằng có lẽ anh thực sự cảm thấy ngon, cuối cùng
cũng mỉm cười vẻ nhẹ nhõm.
“Thế nào? Mùi vị rất ngon phải không?” Không biết từ khi nào chị
Trương đã lại xuất hiện, chị chỉ tay vào ba món thức ăn và một món canh
trên bàn, nói với vẻ rất tự hào: “Đừng nghĩ đây chỉ là những món ăn phổ
biến thường ngày. Phi Phi nấu thì không phải là ngon bình thường đâu
đấy!”
Mạnh Tuần gật đầu thể hiện sự đồng ý: “Chính xác, cô ấy không đi làm đầu bếp quả thực là một điều đáng tiếc!”
“Chị Trương, bây giờ em chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, chị
còn khen em nữa thì chỉ sợ sếp của em sẽ thực sự muốn sa thải em để em
đi làm đầu bếp đấy!” Đồng Phi Phi nói với vẻ khổ sở. Lúc nãy, khi cô
đang ở trong bếp nấu nướng, chị Trương cũng không ngừng hỏi cô về chuyện giữa cô và Mạnh Tuần, lại còn nói cái gì mà có vẻ như là Mạnh Tuần chắc chắn đã thích cô rồi, nói cô cái gì mà hãy biết nắm lấy cơ hội… Ôi,
thực sự là đã làm cho đầu óc cô rối tung hết cả lên, nếu sớm biết như
thế này thì cho dù chị ấy có nói gì đi chăng nữa, cô cũng không dám đưa
Mạnh Tuần đến đây.
“Ôi dào, chị địnhlà em tháo vát, khéo léo, biết vun vén mà!” Chị
Trương còn muốn nói thêm hai, ba câu nữa nhưng vừa hay lúc đó có khách
gọi thanh toán nên chị mới tạm tha cho Đồng Phi Phi.
“Khéo léo, biết vun vén ư?” Mạnh Tuần nhìn Đồng Phi Phi, lên tiếng đùa, gật đầu y như thật. “Cũng xứng đáng đấy chứ!”
Đồng Phi Phi đột nhiên đỏ mặt, chỉ tiếc là không có cái lỗ nào mà chui xuống: “Chị Trương rất thích đùa, anh đừng để ý.”
Mạnh Tuần cười nhẹ nhàng: “Làm sao có thể như vậy chứ tôi thấy con người chị ấy rất tốt.”
“Đúng vậy. Lúc đó, cũng may là tôi gặp được chị ấy.” Nói đến đây,
dường như Đồng Phi Phi lại nhớ lại một số chuyện trong quá khứ, thần sắc cũng có vẻ mơ màng. Nét cười trên khuôn mặt của Mạnh Tuần cũng nhạt
dần, anh lên tiếng hỏi: “Trước đây cô đã từng làm thêm ở đây à?”
“Vâng.” Đồng Phi Phi gật đầu, nhìn về phía phòng bếp. “Năm năm trước, tôi vốn là người rửa bát ở đây, nhưng rồi chị Trương phát hiện ra tôi
biết nấu ăn nên đã để tôi làm phụ bếp. Chị ấy luôn nói tôi làm tốt hơn
chị ấy, thực ra là không hề. Rất nhiều món đều là do chị ấy dạy tôi làm, tôi biết là chị ấy muốn giúp tôi. Chị ấy quả thực đối với tôi rất tốt.
Cho nên sau này, cho dù đã tìm thấy một công việc khác, tôi vẫn dành
thời gian đến đây thăm chị ấy. Tôi luôn cảm thấy ở đây cũng giống như
nhà của mình vậy.”
Mạnh Tuần hơi chau mày, giọng điệu có chút do dự: “Tôi đã xem qua hồ
sơ của cô, trong đó hình như không có thông tin về người thân?”
Đồng Phi Phi nhìn xuống, gật gật đầu: “Năm tôi mười hai tuổi thì bố
mẹ đều qua đời, sau đó bà nội nuôi tôi lớn, năm tôi hai mươi hai tuổi
thì bà cũng qua đời.”
Mạnh Tuần nghe xong, vô cùng ngạc nhiên, bất giác ngồi thẳng người,
trong đáy mắt ánh lên nỗi buồn mênh mang, con ngươi thu hẹp lại. Nhưng
tất cả những điều này Đồng Phi Phi đều không nhìn thấy, khi cô nhìn lên
thì ánh sáng trong đáy mắt của Mạnh Tuần đã không còn nữa.
“Xin lỗi!” Giọng Mạnh Tuần hơi khàn khàn. Đồng Phi Phi khẽ cười,
không nói thêm lời nào nữa. Mạnh Tuần cúi đầu, gắp một miếng đậu rán,
miếng đậu rán ngoài vàng ruộm, trong thơm mềm, hương vị quả thực rất
tuyệt vời, cảm giác mềm non lan từ đầu môi đến tận ngực, anh nghĩ chị
Trương nói đúng, tay nghề của Phi Phi quả thực rất tuyệt vời. Cô ấy đang lẽ phải được trân trọng hơn.
Hai người ăn xong, đứng dậy ra về, Mạnh Tuần đứng lên kéo ghế cho
Đồng Phi Phi. Đồng Phi Phi có chút giật mình vì đột nhiên được cư xử ân
cần, suýt chút nữa thì bước hụt. Mạnh Tuần đỡ lấy cô, giọng nói gần
trong gang tấc: “Cẩn thận!”
Một làn hơi nóng thổi qua gò má, Đồng Phi Phi cảm thấy đằng sau tai
mình nóng rát lạ thường. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ tay Mạnh Tuần ra:
“Cảm ơn!”
Mạnh Tuần chậm rãi thu bàn tay đang giơ ra giữa không trung, nắm chặt lại rồi buông ra, quay người đi thẳng, bước từng bước dài. Đồng Phi Phi đỏ mặt trước nụ cười mờ ám của chị Trương, bước theo Mạnh Tuần. Cô vừa
bước ra đến cửa quán thì nhìn thấy một bé gái bán hoa đang chạy tới mời, cô bé giơ cao một bó hoa hồng lớn trước mặt Mạnh Tuần: “Anh ơi, mua
tặng chị một bông hoa nhé!”
Gò má Đồng Phi Phi đột nhiên đỏ ửng, cô vội vàng đi đến, nói: “Em gái à, bọn chị không mua hoa đâu.”
“Chị ơi, chị cứ để cho anh mua tặng chị một bông đi!” Cô bé nhìn cô
với vẻ rất tội nghiệp. “Em chạy suốt cả buổi tối mà không bán được một
bông nào. Lúc về mẹ em sẽ đánh em mất!”
Đồng Phi Phi cắn môi, rút từ trong túi ra hai mươi đồng, đưa cho bé
gái, xoa xoa đầu cô bé rồi nói: “Chỗ này tồi tàn, người ít lại không an
toàn, em thử đi ra ngoài đường lớn xem sao. Số tiền này em cất cho kỹ,
còn hoa thì bọn chị không cần đâu.”
“Cảm ơn chị!” Cô bé cúi đầu thật thấp, ánh mắt ảm đạm mỉm cười. “Ở
đường lớn có rất nhiều người bán hoa, em bị bọn họ đuổi về đây đấy. Tối
rồi mà không bán hết chỗ hoa này thì mẹ em sẽ không cho em về nhà.”
Đồng Phi Phi ngây ra một chút, nhìn Mạnh Tuần có chút ái ngại. Mạnh Tuần thở dài rồi hỏi: “Chỗ hoa này em bán thế nào vậ