
biết Tiểu Quả nhà cậu là người toàn vẹn, vừa
giỏi giang ngoài xã hội vừa giỏi giang chuyện nhà rồi. Vậy cậu định đến
bao giờ mới công khai thân phận của người ta đây? Bây giờ thì Mạnh Tuần
cũng đã biết cậu có bạn trai rồi, ngộ nhỡ một ngày nào đó anh ta tìm ra
được, cậu phải cẩn thận đấy!”
“Ôi, bây giờ mình cũng đang mệt mỏi vì điều đó đây!” Kha Nhã Doanh
buông tay Đồng Phi Phi, vẻ mặt khổ não, lẩm bẩm: “Mình cũng không muốn
che giấu lâu như vậy, nhưng mà bây giờ chắc chắn là không dám công khai. Mình muốn đợi cho đến khi Tiểu Quả ít nhất đạt được thành công nào đó
rồi mới nói với bố mẹ mình. Chứ bây giờ xem hoàn cảnh của anh ấy thì
đừng nói là bố mình, ngay cả mẹ mình cũng chắc chắn sẽ không đồng ý
đâu!”
“Vậy Tiểu Quả phải đạt được thành công như thế nào thì mới có thể có
được sự công nhận của bố mẹ cậu? Liệu có khi nào cho dù anh ấy đã trở
thành một họa sĩ lớn, bố mẹ cậu cũng không đồng ý không?”
“Điều đó là không thể!” Kha Nhã Doanh nói nhưng có vẻ gì đó không
chắc chắn, cô im lặng một hồi rồi cắn cắn môi. “Dù sao thì mình cũng
phải ở bên cạnh Tiểu Quả! Nếu mà bố mẹ mình thực sự không đồng ý thì có
thể mình và anh ấy sẽ cùng nhau bỏ trốn!”
“Bỏ trốn ư?” Đồng Phi Phi nhìn Nhã Doanh mà cảm thấy buồn cười. “Tiểu thư à, cậu nghĩ rằng bây giờ vẫn là xã hội cũ à? Cái cách cũ rích thế
mà cậu cũng có thể nghĩ ra được sao? Chưa nói đến điều gì khác, chỉ nói
đến khả năng của bố cậu thôi thì việc tóm được cậu và Tiểu Quả chẳng
phải dễ dàng như trở bàn tay hay sao?”
“Vậy theo cậu phải làm thế nào?” Kha Nhã Doanh thất vọng nhún vai. Cô co chân ngồi lên giường của Đồng Phi Phi, tựa cằm vào đầu gối, ánh mắt
quét qua khung ảnh đặt cạnh đầu giường, miệng chúm chím, nhẹ nhàng hỏi:
“Vậy cậu… lúc đó cậu làm thế nào để có được sự đồng ý của mẹ Tống Quân
An vậy? Lúc đầu chẳng phải bác ấy không muốn tiếp nhận cậu sao? Sau này
làm thế nào mà bác ấy lại quý cậu như vậy?”
Nghe đến cái tên Tống Quân An, Đồng Phi Phi hơi giật mình, cô từ từ
buông que đan trong tay xuống, ánh mắt thoáng chút hoảng hốt: “Mình và
cậu không giống nhau.”
Nhìn Kha Nhã Doanh với vẻ do dự, định nói gì đó nhưng lại thôi, Đồng
Phi Phi vỗ nhẹ vào vai cô: “Cậu đừng lo lắng nữa. Có lẽ mình hơi cả
nghĩ. Bố mẹ luôn yêu thương con cái. Nếu bố mẹ cậu biết cậu thực sự
thích Tiểu Quả, và Tiểu Quả cũng thực sự đối tốt với cậu thì có lẽ họ sẽ đồng ý thôi.”
“Ừ! Mình cũng nghĩ rằng họ sẽ đồng ý.” Kha Nhã Doanh nói một cách
chắc chắn, dường như muốn khẳng định hơn nữa suy nghĩ của mình, cô còn
ra sức gật đầu. Đồng Phi Phi mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay với lấy khung
hình ở gần đầu giường, Kha Nhã Doanh cũng chụm đầu lại xem, khẽ thì
thầm: “Cậu cũng không thể phủ nhận Tiểu Quả và Quân An trông thật sự rất giống nhau phải không? Lần đầu tiên mình nhìn thấy Tiểu Quả, mình cũng
đã cảm thấy rất quen thuộc, rất thân thiết. Có khi cũng một phần là do
Quân An đó!”
“Nói như vậy thì Quân An chính là người mai mốiho cậu và Tiểu Quả sao?” Đồng Phi Phi cười đùa với Kha Nhã Doanh.
“Dù sao thì chuyện mình và Tiểu Quả có thể được ở bên nhau không thể
không nói đến công của cậu và Quân An! Đợi đến khi chúng mình kết hôn,
mình nhất định sẽ đưa cho cậu một bao lì xì thật lớn!”
“Cậu không thấy ngại hay sao? Người ta đã cầu hôn cậu hay chưa mà cậu đã háo hức, sốt ruột muốn kết hôn thế? Thật là, dù sao cậu cũng là con
gái, chẳng lẽ không biết giữ thể diện một chút sao?”
“Hic, cậu chỉ biết nói mình thôi! Chẳng phải cậu còn hơn mình hay
sao? Quân An nhà cậu lúc đó chỉ là phải mổ nhẹ ở chân thôi mà cậu đã một ngày ba bữa đưa cơm đến ký túc xá của anh ấy, rồi chỉ thiếu mỗi nước
đút cơm cho anh ấy thôi, lại còn giặt hết quần áo, thậm chí còn giặt cả
đồ lót nữa…” Kha Nhã Doanh nói một hồi mới thấy có lẽ cô nên nhanh chóng dừng lại.
Dưới ánh đèn vàng vọt ảm đạm, Đồng Phi Phi vẫn ôm lấy khung ảnh, cổ
hơi nghiêng sang một bên, dáng vẻ vô cùng xót xa, cả người cô chìm vào
sự cô đơn, lặng lẽ, giống như một bức tượng bị tuyết bụi phủ trắng xóa.
Kha Nhã Doanh không kìm được đưa tay ra kéo ống tay áo của cô: “Phi
Phi…”
Đồng Phi Phi chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt trống rỗng, hoang mang,
đơn độc. Phải mất một lúc lâu sau, đôi mắt đó mới quay trở lại đối diện
với đôi mắt của Kha Nhã Doanh, cô khẽ nở nụ cười yếu ớt: “Đúng vậy, lúc
đó mình còn không biết kiềm chế hơn cậu nhiều. Bọn con gái ở ký túc xá
của chúng ta lúc đó còn cười nhạo mình là “cô bạn gái có hiếu 24/24”…”
“Phi Phi…” Mắt của Kha Nhã Doanh bắt đầu hoe đỏ, cô lấy khung ảnh từ
tay của Phi Phi, đặt lại chỗ cũ rồi ôm Phi Phi thật chặt. “Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cười nữa! Thật đó, đừng cố gắng kìm ném nữa, có
được không?”
Đồng Phi Phi vẫn mỉm cười. Cô khẽ tựa cằm mình lên vai Kha Nhã Doanh, giọng nói vẫn trong trẻo chứ không hề có chút nghẹn ngào, sự bình tĩnh
đó giống như một sự im lặng của nỗi cô đơn, chết chóc vậy: “Mình không
thể khóc được.”
Là thật đó, không thể khóc được. Cô vẫn còn nhớ, ngày Quân An ra đi,
trời mưa to, rất to, khi cô ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của anh, nỗi đa