
tìm được một góc ngồi, Hạ Tiểu Quả đã cầm bình nước, đi ra: “Nhã Doanh đâu?”
“Ừm, cô ấy đi mua cháo cho anh.” Đồng Phi Phi vội vàng đứng dậy, giúp Tiểu Quả treo bình nước lên giá, điều chỉnh tốc độ truyền cho dịch chảy nhanh hơn, sau đó khẽ búng búng cho nước chảy, sau đó mới ngồi xuống.
“Rất chuyên nghiệp đó!” Hạ Tiểu Quả nói một câu.
Đồng Phi Phi bật cười: “Có chút kinh nghiệm mà thôi.”
Hạ Tiểu Quả gật đầu, nhắm mắt, tựa vào ghế. Trong phòng truyền nước
chỉ có hai người họ, trong không gian yên tĩnh lạ thường, Đồng Phi Phi
ngủ mơ màng, Hạ Tiểu Quả đột nhiên hỏi: “Hôm kia, em thay Nhã Doanh đi
xem mặt?”
Đồng Phi Phi ngây người, quay đầu nhìn Hạ Tiểu Quả, phát hiện anh vẫn nhắm mắt, trên mặt không chút biểu cảm, do đó thử hỏi thăm dò: “Nhã
Doanh nói với anh?”
“Cô ấy sao có thể chủ động nói với anh?” Giọng điệu của Hạ Tiểu Quả
có chút điên khùng. “Ngày hôm đó, lúc cô ấy gọi điện cho em, anh nghe.”
“Ồ!” Đồng Phi Phi gật đầu, không biết nên làm thế nào.
“Người con trai đó thế nào?”
“Vâng, đúng là như thế. Nhã Doanh vốn không muốn gặp anh ta, mẹ cô ấy bắt cô ấy đi, cô ấy không muốn đi nên mới tìm em để nhờ đi tới đó.”
“Nếu hôm đó, không phải anh bị ốm, cô ấy phải ở đây trông anh truyền
nước, cô ấy đã đi gặp rồi. Cuối cùng, người lọt vào mắt mẹ cô ấy chắc
chắn là không tồi. Cô ấy cũng không nên tùy tiện không tôn trọng như
vậy? Không phải thế sao?”
Đồng Phi Phi nghe Hạ Tiểu Quả nói như vậy, khẽ cau mày. Cô nhớ tối
hôm kia Kha Nhã Doanh than thở Tiểu Quả không biết tại sao không vui,
hóa ra chính là nguyên nhân này.
“Không phải vì phải ở lại, cô ấy sẽ tự đi, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ
từ chối. Cô ấy đối với anh như thế nào, điều này chắc anh sẽ rõ hơn
người khác.”
Giọng điệu Đồng Phi Phi rất nghiêm túc khiến Hạ Tiểu Quả tròn mắt.
Anh ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm Đồng Phi Phi, nhìn một hồi lâu, đột
nhiên cười vẻ tự ti, tựa vào ghế giọng nói rất nhẹ, nhưng sắc nhọn: “Quả nhiên các người đều cảm thấy tôi không biết tốt xấu phải không? Đường
đường là con gái của Bí thư Thành ủy thành phố, bao nhiêu người quyền
cao chức trọng, công tử nhà giàu muốn theo đuổi cũng không theo đuổi
được thiên kim tiểu thư, nhưng hằng ngày đến chỗ tôi làm một nha đầu,
đây không phải là quá lãng phí sao? Thật không đáng, chẳng phải cô ấy
phải chịu nhiều uất ức lắm sao?”
“Không ai cảm thấy không đáng, trừ bản thân anh.” Đồng Phi Phi hạ
thấp giọng. “Vốn dĩ em không có tư cách để nói gì về mối quan hệ giữa
hai người, nhưng tình cảm là một chuyện như người uống nước sẽ biết lạnh hay nóng. Nhưng vừa rồi, anh đã nói đến hai chữ “các người” vậy em nói
cho anh biết, Hạ Tiểu Quả, em, Đồng Phi Phi từ trước tới giờ không cảm
thấy Nhã Doanh và anh có gì không đáng! Đúng, cô ấy là con gái của Bí
thư Thành ủy thành phố, còn anh bây giờ chỉ là một họa sĩ vô danh tiểu
tốt. Nhưng thế thì sao? Hai người yêu nhau, là vì bản thân hai người hấp dẫn nhau, không có liên quan đến thân phận của hai người! Lẽ nào nói,
trong lòng anh, người anh yêu không phải là Kha Nhã Doanh mà là con gái
Bí thư Thành ủy thành phố? Vậy nếu như một ngày nào đó, Nhã Doanh không
còn là thiên kim tiểu thư gì đó, lẽ nào anh không yêu?”
“Anh yêu! Đương nhiên là vẫn yêu!” Hạ Tiểu Quả kích động vươn thẳng
lưng. “Anh vốn không quan tâm cô ấy có là thiên kim tiểu thư gì đó hay
không! Lúc bắt đầu, anh vốn không biết thân phận của cô ấy!”
“Anh không để ý phải không? Vậy tại sao cô ấy vô ý nói đùa, anh liền
quăng nồi vứt bát, đuổi cô ấy đi? Trời lạnh thế này cô ấy khóc suốt trên đường đến nhà em, còn anh sốt cao như vậy vẫn đuổi theo cô ấy. Tiểu
Quả, anh nói đi, anh giày vò cô ấy, giày vò bản thân anh, rốt cuộc vì
điều gì?”
Câu hỏi của Đồng Phi Phi khiến Hạ Tiểu Quả ngây người, hai cánh tay
anh dần dần buông thõng: “Anh không muốn giày vò cô ấy, anh chỉ là… chỉ
là… ”
“Anh chỉ là không muốn người khác coi thường anh.” Đồng Phi Phi từ từ nói, giọng dần dịu lại. “Tiểu Quả, không ai coi thường anh, chí ít Nhã
Doanh tuyệt đối không bao giờ coi thường anh! Anh cũng biết Nhã Doanh là người có thể gặp được mọi loại người, người con trai như thế nào cô ấy
cũng đã từng gặp qua. Giống như lời anh nói, có bao nhiêu người quỳ dưới chân cô ấy, nhưng cô ấy đều không ưng. Nếu cô ấy không yêu anh, nếu cô
ấy thực sự có chút xem thường anh, vậy tại sao cô ấy phải phiền lòng, lo lắng như vậy, thậm chí có thể nói nguyện sống chết yêu anh?”
Hạ Tiểu Quả bị Đồng Phi Phi nói tới mức mặt đỏ ửng, không nói lời
nào. Anh đang lúc khó xử thì Kha Nhã Doanh mang cháo đến: “Ồ, hai người
nói gì vậy? Tiểu Quả, em mua cho anh cháo thịt gà anh thích nhất này,
không hành và rau thơm, anh ăn thử xem?”
Hạ Tiểu Quả ngẩng đầu, nhìn thấy mắt Kha Nhã Doanh vẫn còn sưng, đỏ
hoe, thấy đau lòng, rướn người với tay Kha Nhã Doanh, kéo cô ngồi xuống
chiếc ghế bên cạnh, khẽ nói: “Doanh Doanh, anh xin lỗi!”
Nhã Doanh hít một hơi, ngăn lại những giọt nước măt đang chực trào
ra, cố ý vênh mặt nói: “Thực sự cảm thấy có lỗi với em thì mau chóng ăn
cháo, sau đó ngoan ngoãn truyền nước