
này lại đổ lên đầu mình sao?” Đồng Phi Phi gỡ tay Kha Nhã
Doanh ra, ý muốn đi. “Được, mình cũng không ở đây cho người ta trách móc nữa!”
“Ây da, mình không trách cậu!” Kha Nhã Doanh vội vàng kéo cô lại,
cười trừ. “Tại mình, đều tại mình! Mình nhất định sẽ thay đổi tính khí,
sau này nhất định mình sẽ chú ý lời ăn tiếng nói, không bao giờ cãi nhau với Tiểu Quả nữa… ”
“Được rồi, được rồi! Không chịu nổi cậu nữa rồi! Vừa mới đây còn mang bộ dạng than phiền, lúc nãy còn phê bình mình. Mình nói cậu trách móc
cũng đừng trách móc mình, quay lại xem Tiểu Quả nhà cậu đã về hay chưa,
đi nựng anh ấy đi!”
“Sao phải nựng chứ? Mình rất chân thành mà! Cậu nên chú ý từ ngữ của
cậu!” Kha Nhã Doanh mang vẻ mặt ngọt ngào, Đồng Phi Phi không còn cách
nào, chỉ còn nước trợn mắt lên. Đúng là mặt hề! Sau này Nhã Doanh khóc
tìm đến cô xem cô có quan tâm nữa hay không!
Hai người đứng chờ khoảng nửa tiếng, Hạ Tiểu Quả cuối cùng cũng trở
về. Anh nhìn thấy Đồng Phi Phi thì bỗng ngây người, ngượng nghịu nói:
“Em cũng đến sao?”
“Vâng! Chủ yếu là đưa người an toàn đến chỗ anh. Được rồi, bây giờ
hai người tương phùng nhé! Nhiệm vụ của em cũng coi như thành công rồi… ”
“Ấy, Phi Phi, cậu đừng đi!” Kha Nhã Doanh kéo cô lại, quay người cười ngượng ngùng với Hạ Tiểu Quả: “Tiểu Quả, anh vẫn chưa ăn cơm đúng
không? Anh xem, Phi Phi bị em tra tấn cả buổi, đến nước cũng không kịp
uống, hay chúng mình mời cô ấy đi ăn nhé?”
“Sao… ” Đồng Phi Phi nhìn ánh mắt khẩn cầu của Kha Nhã Doanh, khóe
miệng giật giật. Bà cô ơi, một tiếng trước mình vừa mới ăn xong! Là ăn
buffet đó.
“Phi Phi… ” Kha Nhã Doanh kéo dài giọng, ngữ điệu mềm mại, uyển
chuyển. Đồng Phi Phi đột nhiên cảm thấy lưng ớn lạnh, dựng tóc gáy, cô
chỉ có thể giương cờ trắng đầu hàng: “Được, được, được, đi thôi, hai
người chọn địa điểm, mình sẽ tuân mệnh.”
“Ây da, chủ yếu là mời cậu mà, đương nhiên cậu chọn địa điểm chứ!
Phải không Tiểu Quả?” Kha Nhã Doanh nói xong, liền buông Đồng Phi Phi
ra, tự nhiên kéo tay Hạ Tiểu Quả. Khuôn mặt Tiểu Quả trở nên dịu dàng,
anh cười với Đồng Phi Phi: “Ừm, em thích gì?”
“Cái này, bây giờ cũng quá giờ ăn cơm rồi, em cũng không thích ăn đồ
nhiều dầu mỡ, hay là chúng mình tìm nơi nào ăn uống nhẹ nhàng nhé?”
“Được!” Kha Nhã Doanh vội vàng đồng ý, ngẩng đầu cười hỏi Tiểu Quả: “Ở chỗ anh có chỗ nào ăn uống nhẹ nhàng không?”
Hạ Tiểu Quả nửa cười nửa như không, nhìn Kha Nhã Doanh: “Những nơi
như thế này em chắc rõ hơn anh chứ? Đi thôi, tới quán cháo Lão Hà.”
“Ha ha, đi, đi thôi!” Kha Nhã Doanh lòng đầy tâm trạng, bẽn lẽn, đỏ
mặt ôm chặt Hạ Tiểu Quả, như đang đánh đu trên người anh. Hạ Tiểu Quả
nhìn Đồng Phi Phi đi bên cạnh, nhẹ nhàng đập vào tay Kha Nhã Doanh, muốn cô biết ý một chút, kết quả bàn tay nóng rực của anh khiến Kha Nhã
Doanh nhảy dựng lên, hoảng loạn đưa tay lên trán anh: “Sao nóng như
vậy?”
“Vẫn ổn mà, đừng có lo lắng như vậy!” Hạ Tiểu Quả cau mày, kéo tay
Kha Nhã Doanh xuống. Kha Nhã Doanh vội vàng tìm chìa khóa trong túi của
anh, mở cửa đưa anh vào nhà ngồi nghỉ, sau đó lấy áo và ví, nói vẻ trách móc: “Sốt cao như vậy mà áo khoác cũng không mặc, lại còn chạy ra
ngoài, anh muốn em tức chết sao?”
Hạ Tiểu Quả đành để cho Kha Nhã Doanh choàng áo khoác cho mình, nhỏ
nhẹ an ủi cô: “Anh không sao, vừa rồi gấp quá, ai biết phải ra ngoài lâu như vậy… ”
“Không sao cái gì chứ, nhiệt độ cao hơn buổi sáng rất nhiều! Nhanh, chúng ta tới bệnh viện. Hôm nay anh vẫn chưa truyền nước!”
“Phi Phi vẫn còn ở đây, cô ấy vẫn chưa ăn cơm… ”
“Em không sao, em không đói, thật mà!” Đồng Phi Phi cuối cùng cũng
không thể im lặng như thể người dưng, chọn đúng lúc nói: “Tiểu Quả, anh
nghe lời Kha Nhã Doanh đi, anh nhìn cô ấy lo lắng cho anh kìa! Chúng ta
tới bệnh viện, anh truyền nước trước, em và Nhã Doanh sẽ mua cháo tới
cho anh.”
“Sao thế được…”
“Ây da, anh đừng khách khí như vậy! Phi Phi cũng không phải người
ngoài!” Kha Nhã Doanh vừa nói vừa đẩy Hạ Tiểu Quả ra ngoài. Hạ Tiểu Quả
vốn sốt cao, chóng mặt, lại bị cô đẩy như vậy, anh không chịu được chân
mềm nhũn, suýt nữa ngã. Đồng Phi Phi vội vàng chạy đỡ anh, Hạ Tiểu Quả
cắn chặt môi, cười lơ đãng: “Cảm ơn!”
“Ừm, đừng khách sáo!” Trong lòng Phi Phi giật thót, nghiêng đầu,
tránh ánh mắt của anh. Bên kia, Kha Nhã Doanh đã khóa xong cửa, đỡ Tiểu
Quả bước đi. Hạ Tiểu Quả cố gắng đứng thẳng hơn một chút.
Đồng Phi Phi và Kha Nhã Doanh cùng đưa Hạ Tiểu Quả đến bệnh viện.
Hạ Tiểu Quả vào phòng y tá truyền nước, Kha Nhã Doanh kéo Đồng Phi Phi,
khẽ hỏi: “Cậu có thể Ỡđây trông giúp mình một lát không? Mình đi mua
cháo cho anh ấy.”
“Cậu ở lại với anh ấy, để mình đi mua?”
“Cậu không biết anh ấy thích ăn vị gì, để mình đi. Đúng rồi, cậu muốn ăn vị gì?”
Đồng Phi Phi lắc đầu lia lịa: “Mình không ăn, trưa nay mình vừa ăn buffet rồi.”
“Ồ, Mạnh Tuần mời cậu ăn sao?” Kha Nhã Doanh hỏi, nhưng không đợi
Đồng Phi Phi trả lời, liền đứng dậy. “Đợi mình về rồi nói chuyện tiếp,
mình đi mua cháo đã. Giúp mình trông anh ấy một lát nhé!”
“Biết rồi, mau đi đi!” Đồng Phi Phi quay người, vừa