XtGem Forum catalog
Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324510

Bình chọn: 9.00/10/451 lượt.

i đâu!”

“Phi Phi, em để anh ấy nói hết đi!” Hạ Tiểu Quả kích động, xông đến

trước mặt Mạnh Tuần, lớn tiếng chất vất: “Ý của anh là sao? Chuyện tôi

tham gia cuộc triển lãm và chuyện anh đính hôn thì có liên quan gì đến

nhau chứ?”

“Không liên quan ư?” Mạnh Tuần cười lớn. “Cậu cho rằng số tiền để cậu mở triển lãm là ở đâu ra cơ chứ? Cậu thực sự nghĩ rằng là do phòng

trưng bày tranh giúp cậu ứng trước hay sao?”

Anh lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ: “Không có một gallery tranh

nào lại đi đầu tư như vậy cho một người từ trước đến giờ không hề có một chút vốn liếng! Năm trăm ngàn đó là do Kha Nhã Doanh vay của tôi, còn

điều kiện để tôi có thể vay được số tiền đó chính là phải đính hôn với

cô ấy!”

“Cái… gì?” Hạ Tiểu Quả giống như một quả bóng bất ngờ bị nổ tung vậy, người đổ sụp. Anh chậm rãi quay người lại, nhìn vào gương mặt đang đẫm

nước mắt của Kha Nhã Doanh: “Những lời Mạnh Tuần nói là thật sao? Em

thực sự là vì muốn anh tham gia buổi triển lãm tranh nên mới đính hôn

với anh ta phải không?”

Kha Nhã Doanh đã nghẹn ngào không nói nên lời, cô không nỡ gật đầu,

cũng không dám lắc đầu, chỉ biết cắn chặt môi, nước mắt đầm đìa nhìn Hạ

Tiểu Quả.

“Ha ha.” Hạ Tiểu Quả đột nhiên cười thật lớn rồi lại lùi hai bước,

gần như lùi ra đến cửa rồi mới loạng choạng dừng lại, cười lớn: “Thì ra

trong mắt em, anh chỉ là một thằng đàn ông không hề có triển vọng! Thì

ra anh lại là người phải dựa vào bạn gái bán đi hôn nhân của chính mình

để thực hiện ước mơ của anh! Doanh Doanh, trong lòng em, anh thực sự hèn hạ và đáng khinh bỉ như vậy sao? Phải dựa vào việc từ bỏ đi tình cảm

của chúng ta để phát triển sự nghiệp của anh hay sao?”

“Không phải!” Kha Nhã Doanh lao đến bên cạnh Hạ Tiểu Quả, khóc lóc

nắm lấy tay anh. “Tiểu Quả, anh đừng nói vậy! Là em cam tâm tình nguyện, là em muốn giúp anh…”

“Nhưng anh không cần em giúp anh như vậy!” Hạ Tiểu Quả vùng ra khỏi

tay của Kha Nhã Doanh, mắt đỏ lừ như sắp chảy máu. “Sao em lại có thể

dùng cách đó để giúp anh chứ? Em biết tại sao anh lại muốn xuất hiện

không? Là vì anh muốn được ở bên em, anh vì muốn được ở bên em!”

Nước mắt của Kha Nhã Doanh không ngừng tuôn rơi, cô nắm lấy tay của

Hạ Tiểu Quả một lần nữa, khóc nghẹn ngào không thành tiếng: “Tiểu Quả,

xin lỗi… xin lỗi… em xin lỗi! Em muốn… muốn được ở bên anh… Em cũng

muốn… muốn được ở bên cạnh anh!”

“Vậy hãy ở bên cạnh anh, hãy rời xa nơi này!” Hạ Tiểu Quả cuối cùng

cũng không vùng ra khỏi bàn tay của Kha Nhã Doanh nữa mà nắm thật chặt

tay cô, trong ánh mắt bùng lên ánh sáng: “Doanh Doanh, đối với anh,

không có gì quan trọng hơn là được ở bên em! Anh không muốn em vì anh mà lại phải chịu ấm ức như vậy! Em không phải đang giúp anh mà là đang chà đạp lên tình cảm của chúng ta! Doanh Doanh, hãy đi cùng anh, anh sẽ đi

gặp bố mẹ em, anh sẽ đi nói rõ ràng với họ…”

“Đứng lại!” Mạnh Tuần bước hai bước đến cửa, chặn hai người họ lại.

“Làm gì vậy?” Hạ Tiểu Quả trừng mắt nhìn Mạnh Tuần. “Tôi không cần

anh đưa tiền để tham gia triển lãm tranh! Doanh Doanh, cô ấy vốn không

hề yêu anh, anh hãy tránh ra!”

“Không được!” Mạnh Tuần đứng chắn trước mặt của Hạ Tiểu Quả, giọng

trầm xuống: “Nếu hôm nay cậu thực sự đưa Kha Nhã Doanh đi thì mọi chuyện sẽ không có cách nào để kết thúc đâu! Bố mẹ của Kha Nhã Doanh cũng nhất định sẽ không để cậu làm loạn như vậy! Cậu liều lĩnh thì sẽ chỉ làm mọi việc nghiêm trọng thêm thôi!”

“Tôi để anh và Doanh Doanh đính hôn thì tôi mới là kẻ điên!” Hạ Tiểu

Quả tức giận đẩy Mạnh Tuần ra, kéo theo Kha Nhã Doanh chạy ra ngoài.

Trên thảm cỏ bên ngoài cửa vừa hay có một chiếc xe điện đang đỗ ở đó, chủ nhân của nó chắc hẳn là đang đi vào bên trong đưa hàng, chìa khóa

vẫn cắm ở xe. Hạ Tiểu Quả đỡ Kha Nhã Doanh ngồi chắc còn mình thì v론trèo lên thì Mạnh Tuần đã đuổi kịp, chặn ngang trước đầu xe: “Cậu đừng có mà quá xúc động như vậy! Tôi hứa với cậu, cho dù tôi có đính hôn với Kha

Nhã Doanh thì sẽ tuyệt đối không động đến một đầu ngón tay của cô ấy!

Triển lãm tranh của cậu đã nộp tiền rồi, cậu đừng khiến cô ấy thất vọng, làm uổng phí tấm lòng của cô ấy!”

“Tôi định làm gì, không cần anh phải dạy!” Hạ Tiểu Quả cúi đầu khởi

động chiếc xe, tiếng động cơ nổ giòn, giọng anh càng lớn: “Anh tránh

ra!”

Mạnh Tuần không cử động mà cứ đứng nguyên tại đó. Ánh mắt của Hạ Tiểu Quả cũng trở nên sắc lạnh, anh khẽ lùi xe lại phía sau vài bước rồi

nhấn ga, lao nhanh về phía trước: “Rầm…”

Tất cả mọi người đều không nhìn rõ vào khoảnh khắc cuối cùng Đồng Phi Phi đột nhiên lao đến đẩy Mạnh Tuần ra. Mọi người chỉ nhìn thấy một

bóng người mặc đồ màu xanh nhạt bị đâm mạnh, bay lên rồi rơi xuống bên

hồ nước bên cạnh đó.

“Phi Phi!” Mạnh Tuần, mặt tái đi, la lên, bò từ dưới đất lên không

kịp cởi giày mà lao thẳng xuống hồ. Chiếc xe đâm phải Đồng Phi Phi cũng

lật nhào sang một bên, cả người Kha Nhã Doanh đều ê ẩm, phải mất một lúc sau mới định thần lại được, ra sức đẩy Hạ Tiểu Quả lúc này vẫn đang

ngây ra ở đó: “Cứu người đi! Anh mau giúp cứu người đi!”

Tốc độ của Mạnh Tuần cũng đã rất nhanh nhưng đến khi