
ông?”
“Ở đâu vậy?”
“Là khách sạn Grand Hyatt đó!”
“Grand Hyatt ư? Làm gì có chuyện đó? Ở đó chẳng phải thông thường không tổ chức hôn lễ hay sao?”
“Ngốc thế! Thông thường không tổ chức hôn lễ thế nên đã muốn tổ chức
thì sẽ tổ chức không bình thường chút nào chứ sao! Lần này người ta đã
bao trọn cả sảnh lớn của khách sạn Grand Hyatt rồi, cả vườn bên ngoài
nữa…”
“Bác tài! Dừng xe!” Hạ Tiểu Quả đột nhiên kêu lên khiến người đàn ông ngồi bên cạnh giật mình, anh ta không hài lòng trừng mắt nhìn Hạ Tiểu
Quả: “Đây đâu phải là taxi, anh tưởng có thể nói dừng bất cứ lúc nào
sao?”
Hạ Tiểu Quả không thèm để ý đến anh ta, xách hành lý xông thẳng đến
đằng trước xe, túm lấy ống tay áo của người lái xe rồi lớn tiếng: “Tôi
muốn xuống xe! Phiền ông dừng lại một chút, tôi muốn xuống xe! Bây giờ
phải xuống xe!”
“Được, được, được, cậu đợi một chút, tôi đỗ vào lề đường đã!” Tài xế
dừng xe với vẻ không hài lòng, Hạ Tiểu Quả còn chưa đợi xe dừng hẳn, khi thấy cánh cửa xe vừa mới hé mở đã len xuống, nhanh chóng chạy trở ngược lại phía sau.
“Mất cái gì không biết? Mất hồn rồi sao?” Người tài xế nhìn theo bóng dáng của Hạ Tiểu Quả trong chốc lát đã chạy xa qua gương chiếu hậu, lắc đầu thở dài, người trẻ tuổi bây giờ quả là manh động quá!
Tiệc đính hôn lần này mà Mạnh Tuần và Kha Nhã Doanh chọn là kiểu tiệc ngoài trời kết hợp nghi thức Đông và Tây. Bãi cỏ nhân tạo bên hồ xanh
mướt, thời tiết cuối xuân ấm áp, dễ chịu, quan khách thưởng ngoạn khung
cảnh nên thơ thì thầm trò chuyện, không khí vô cùng ấm cúng và trang
nhã.
Đồng Phi Phi cùng với Kha Nhã Doanh ngồi trong phòng trang điểm đang
bàn xem lát nữa có nên trang điểm lại một chút không thì đột nhiên nghe
thấy tiếng cửa bị đạp một cái “rầm”. Đồng Phi Phi ngạc nhiên quay đầu
lại thì thấy Hạ Tiểu Quả đang như hụt hơi đứng trước mặt cô.
“Tiểu Quả, anh, sao anh lại quay lại…” Kha Nhã Doanh ngạc nhiên đứng
dậy. Vì đây chỉ là lễ đính hôn nên cô không mặc áo cưới trắng mà là mặc
bộ lễ phục màu trắng ngà.
“Sao em lại thực sự muốn đính hôn với Mạnh Tuần?” Hạ Tiểu Quả điên
cuồng chạy một mạch tới đây, khi đứng trước mặt Kha Nhã Doanh thì cả
người đã ướt đẫm mồ hôi.
“Tiểu Quả, anh nghe em giải thích…”
“Anh không muốn nghe em giải thích nữa!” Trong đôi mắt của Hạ Tiểu
Quả tràn ngập sự đau đớn và tuyệt vọng không thể tin nổi. “Lúc mới đầu,
em đã nói với anh là em để Đồng Phi Phi dùng thân phận của em đóng giả
làm bạn gái của Mạnh Tuần vì muốn ứng phó với mẹ em. Lần trước, em nói
với anh, em giả làm bạn gái Mạnh Tuần là vì muốn giúp anh ta làm cầu
nối. Vậy còn hôm nay thì sao? Em nói cho anh nghe đi, hôm nay, có phải
là em thực sự muốn đính hôn với Mạnh Tuần không?”
“Em… em muốn đính hôn với Mạnh Tuần, nhưng mà chuyện này không như anh nghĩ đâu…”
“Hai người đính hôn thật, anh còn có thể nghĩ như thế nào được chứ?”
Hạ Tiểu Quả lùi về sau hai bước, sự ấm áp trong đáy mắt tan biến, trong
giọng nói lan tỏa nỗi đau đớn. “Tối hôm qua em vẫn còn ôm anh, nói người em yêu là anh, chỉ có mìnhnh mà thôi! Kết quả là hôm nay em lại đứng ở
đây, đính hôn cùng với người khác! Kha Nhã Doanh, lừa gạt tình cảm của
anh, trêu đùa với hạnh phúc của anh khiến em cảm thấy rất vui phải
không? Rất thú vị phải không?”
“Em không…!” Nước mắt của Kha Nhã Doanh cuối cùng cũng bị những lời
nói phẫn nộ của Hạ Tiểu Quả kích động mà rưng rưng nơi khóe mắt, cô vội
vàng nắm lấy tay của Hạ Tiểu Quả, khóc đến mức lớp trang điểm đều trôi
hết cả. “Tiểu Quả, em không hề lừa gạt anh! Người em yêu chính là anh,
từ trước đến nay luôn là anh!”
“Vậy tại sao em lại đính hôn với Mạnh Tuần chứ?”
“Bởi vì cô ấy muốn cậu tham gia buổi triển lãm tranh!”
Giọng của Mạnh Tuần cất lên khiến Hạ Tiểu Quả quay đầu lại, anh nghe
thấy câu trả lời của Mạnh Tuần thì mặt đột nhiên biến sắc. Mạnh Tuần im
lặng bước vào. Vừa rồi, khi Đồng Phi Phi vội vã chạy đến tìm thì anh vẫn còn tưởng rằng cuối cùng cô cũng đã vì chuyện đính hôn này của anh mà
bị kích động, nhưng không ngờ rằng cô lại vì chuyện của Kha Nhã Doanh và Hạ Tiểu Quả.
Cô đã từng phản đối chuyện đính hôn của anh nhưng không phải là vì
thích anh mà là vì không muốn Hạ Tiểu Quả phải buồn, vẫn còn hy vọng anh sẽ đưa tiền để giúp đỡ Hạ Tiểu Quả như trước! Lúc này, cô vội vã chạy
đi tìm anh cũng không phải là vì lo lắng cho anh, mà chỉ là không muốn
Hạ Tiểu Quả phải đau khổ, và cô hy vọng anh có thể như trước đây, giấu
Hạ Tiểu Quả khiến anh ấy yên tâm mà đón nhận sự giúp đỡ của họ.
Tâm trạng của anh, cảm nhận của anh không hề khiến cô suy nghĩ. Cô từ trước tới nay luôn toàn tâm toàn ý, một lòng một dạ muốn bảo vệ, muốn
giúp đỡ người đó, luôn là Hạ Tiểu Quả! Người rất giống Tống Quân An – Hạ Tiểu Quả!
“Mạnh Tuần, anh…” Đồng Phi Phi ngạc nhiên kéo Mạnh Tuần, vừa rồi rõ ràng là cô đã cầu xin anh không nên nói ra chuyện đó rồi mà.
Mạnh Tuần nhìn Đồng Phi Phi, nỗi đau đớn trong lòng lúc này đã lan
đến tận cổ họng, giọng anh lạnh lùng như băng: “Trên thế gian này không
hề có chuyện vẹn cả đôi đường, em cũng không thể bảo vệ được tất cả mọi
ngườ