
àm tổn thương Phi Phi…”
“Choang!” Một tiếng vỡ rất lớn ngắt ngang sự kích động của Kha Nhã
Doanh. Cô tròn mắt, há miệng kinh ngạc nhìn xuống chiếc ống đựng bút
bằng đá cẩm thạch bị ném vỡ thành bốn, năm mảnh trên nền nhà rồi lại
nhìn lên đôi mắt đã đỏ ngầu của Mạnh Tuần, không dám thở mạnh nữa. Đây
là lần đầu tiên cô nhìn thấy Mạnh Tuần nổi giận như thế này…
“Em đi đi!” Mạnh Tuần thở mạnh, tựa vào bàn vài phút rồi mới chậm rãi ngồi xuống ghế, chau mày, day mạnh hai bên thái dương đang đau nhức rồi khàn khàn nói: “Chuyện nghỉ việc là do Đồng Phi Phi tự đưa ra. Nếu em
muốn hỏi thì đi mà hỏi cô ấy!”
Kha Nhã Doanh khẽ mấp máy môi định nói thì điện thoại trong túi rung
lên. Cô lấy điện thoại mở ra xem thì thấy có một tin nhắn của Đồng Phi
Phi: “Nhã Doanh, đừng trách Mạnh Tuần, là do mình kiên quyết muốn nghỉ
việc thôi.”
Kha Nhã Doanh nghĩ đến gương mặt cô độc lúc vừa rồi của Đồng Phi Phi
rồi lại nhìn thần sắc buồn bã, mệt mỏi của Mạnh Tuần trước mặt, thực sự
không hiểu nổi tại sao hai người này rõ ràng không nỡ buông nhưng cứ làm như vậy?
“Mạnh Tuần, Phi Phi, thực ra cô ấy…”
“Không cần phải thay cô ấy giải thích nữa.” Mạnh Tuần xua tay. “Danh
sách mời tiệc đính hôn của nhà em đâu? Đã mang đến đây chưa vậy?”
“Hả? Vâng, mang đến rồi!” Kha Nhã Doanh lúc này mới nhớ đến mục đích
lúc đầu cô đến tìm Mạnh Tuần, vội lấy tờ danh sách từ trong túi, đưa cho anh. Mạnh Tuần đón lấy, đặt luôn xuống bàn rồi nói với Kha Nhã Doanh:
“Anh rất bận, buổi trưa không thể đi ăn cùng em được rồi.”
“Nhưng mà…”
“Anh nói rồi, anh rất bận. Vậy nên phiền em về đi được không?” Mạnh
Tuần ngẩng lên, giọng anh rất nhẹ, nhưng ánh mặt lại vô cùng ảm đạm, thể hiện rõ sự nhẫn nại của anh đã đến tận cùng của giới hạn. Kha Nhã Doanh trong lòng có chút sợ hãi nhìn qua đám mảnh vỡ của đá cẩm thạch trên
sàn nhà, im lặng, cuối cùng cũng không dám khuyên nữa mà lặng lẽ rời
khỏi văn phòng của Mạnh Tuần.
Sau khi Kha Nhã Doanh bước ra khỏi văn phòng của Mạnh Tuần thì chợt
nghĩ hay là cô nên đến tìm Đồng Phi Phi. Khi cô đến nhà của Đồng Phi Phi thì thấy Phi Phi đang đóng gói hành lý, liền nghi ngờ hỏi: “Cậu định
chuyển nhà à?”
Đồng Phi Phi gật đầu, Kha Nhã Doanh càng thêm nghi ngờ: “Cậu định chuyển đi đâu?”
Đồng Phi Phi im lặng một hồi rồi mới nhẹ nhàng đáp: “Quý Châu.”
“Quý Châu ư?” Kha Nhã Doanh mở to mắt: “Cậu đi Quý Châu làm gì?”
“Đi dạy học tình nguyện.” Đồng Phi Phi mỉm cười thật nhẹ. “Năm đó,
mình vì chuyện của Quân An mà ở đó chưa được bao lâu đã rời đi, quả thật là không có trách nhiệm…”
“Cậu nói cái gì vậy?” Kha Nhã Doanh không thấy được bộ dạng vẫn giữ
một nụ cười trên mặt của Đồng Phi Phi, nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi
đống hành lý bên cạnh, do dự một hồi rồi cất tiếng hỏi: “Nếu mình không
đính hôn cùng với Mạnh Tuần nữa thì có phải cậu sẽ không đi không?”
Đồng Phi Phi nheo mắt lại nhưng rồi rất nhanh đã trở lại trạng thái
bình thường, lắc đầu: “Mình quyết định sẽ rời xa nơi này từ lâu rồi,
không liên quan gì đến việc đính hôn của hai người.”
“Nhưng… nhưng dù sao cậu cũng nên đợi đến khi mình đính hôn xong rồi
mới đi chứ! Mình… mình còn định nhờ cậu làm phù dâu đó!” Kha Nhã Doanh
bị Đồng Phi Phi dồn ép nên nhất thời buột miệng nói ra.
“Phù dâu ư?” Đồng Phi Phi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. “Cậu muốn mình làm phù dâu cho cậu sao?”
“Đúng vậy!” Kha Nhã Doanh lúc này muốn giữ Đồng Phi Phi lại trước rồi mới nói liền gật đầu, khẳng định: “Cậu vừa hiểu mình vừa hiểu Mạnh
Tuần, còn có thể giúp mình giấu Tiểu Quả, mình không nhờ cậu thì còn nhờ ai chứ? Ngày đính hôn thì điện thoại của mình sẽ phải đưa cho phù dâu
giữ giúp mình. Nếu cậu không có mặt, ngộ nhỡ Tiểu Quả gọi đến, người
khác lại làm lộ ra thì mình biết làm thế nào? Cho dù cậu muốn đi thì
cũng không nên vội mấy ngày này chứ? Lần này, mình đã phải bỏ ra cái giá đắt như vậy nên tuyệt đối không để uổng phí được, nhất định cậu phải
giúp mình lần này đó!”
“Nhưng… mình đã từng ở trước mặt nhà họ Mạnh…”
“Chuyện đó mẹ của Mạnh Tuần đã sớm giúp chúng ta giải quyết rồi!” Kha Nhã Doanh biết là Đồng Phi Phi muốn nói đến chuyện cô giả mạo thân phận bạn gái của Mạnh Tuần để đi ra mắt nhà họ Mạnh liền vội xua tay, an ủi: “Cậu cứ yên tâm, họ sẽ không gây khó dễ cho cậu đâu. Cậu giúp mình đi
mà! Ngoài cậu ra, mình thực sự không yên tâm giao cho người khác, nhỡ
hỏng việc thì xong!”
Đồng Phi Phi cúi đầu, nghĩ hồi lâu rồi cảm thấy sự lo lắng của Kha
Nhã Doanh cũng rất có lý, ngày đính hôn cũng nên phải phòng Tiểu Quả gọi điện đến làm hỏng hết chuyện. Thở dài một tiếng, cuối cùng cô cũng khẽ
gật đầu: “Được thôi, mình sẽ đợi cậu đính hôn xong rồi mới đi.”
Kha Nhã Doanh sợ Đồng Phi Phi sẽ hối hận nên ngay lập tức đưa Đồng
Phi Phi đến chỗ công ty tổ chức hôn lễ, ủy thác tất cả mọi chuyện chuẩn
bị cho lễ đính hôn cho Phi Phi. Hằng ngày lại còn bắt cô cùng đi chọn đồ trang sức, thử lễ phục, thậm chí ngay cả ngày cô và Mạnh Tuần chụp ảnh
đính hôn cũng kéo cả Đồng Phi Phi theo cùng.
Mạnh Tuần vừa nhìn thấy Đồng Phi Phi thì sững người, nhưng rất nhanh
anh đã lấy lại