
vị cứu tinh của anh. Anh đã nói rồi, em chính là
nữ thần may mắn của anh. Nếu em thực sự có chuyện gì làm sao anh có thể
tiếp tục sống được đây? Phi Phi, hãy hứa với anh, nếu em thực sự muốn
anh được hạnh phúc thì hãy tiếp tục sống thật tốt, ngoan ngoãn ở bên
cạnh anh, không được rời xa anh, càng không được phép làm tổn thương
chính mình, em có nghe thấy không?”
Đồng Phi Phi không thể nói gì, chỉ biết mím chặt môi, nhìn Mạnh Tuần
nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng hôn lên đó. Luồng hơi ấm nóng mơn man trên
mu bàn tay lạnh cóng của cô khiến cô run rẩy. Đôi mắt nóng ran lên, từng giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt, thấm xuống chiếc gối trắng tinh.
Hứa Nhiên đứng cách giường bệnh chỉ một bước, nhìn ánh mặt trời sáng
rọi từ ngoài cửa sổ vào, ánh sáng vàng óng bao phủ lên hai con người
đang yêu kia, dường như tách biệt tất cả mọi đau đớn và băng giá, chỉ
còn lại sự ấm áp và ánh sáng rọi khắp thế giới của hai người.
Mấy hôm Đồng Phi Phi hôn mê, Hạ Tiểu Quả bị giam ở phòng tạm giam.
Thực ra hôm đó anh không thực sự muốn đâm Mạnh Tuần, anh lùi lại định
quay đầu xe nhưng không ngờ Đồng Phi Phi lại vì lo lắng cho Mạnh Tuần mà đột nhiên lao đến, kết quả là vô tình đâm phải.
Sau khi Đồng Phi Phi xảy ra chuyện, Hạ Tiểu Quả luôn thấy day dứt
không yên nên khi bố của Kha Nhã Doanh phẫn nộ gọi cảnh sát đến, anh
cũng không hề giải thích bất cứ điều gì, im lặng đi cùng cảnh sát đến
phòng tạm giam.
Kha Nhã Doanh khóc lóc cầu xin bố bảo lãnh cho Hạ Tiểu Quả ra ngoài
nhưng ông Kha trái lại muốn xử lý thật công bằng. Thực tế, việc Hạ Tiểu
Quả ăn cắp xe và gây tai nạn giao thông cho dù sau đó Đồng Phi Phi đã để Mạnh Tuần đi xin, rồi còn tìm cả chủ nhân của chiếc xe điện để anh ta
không truy cứu nữa nhưng Hạ Tiểu Quả vẫn bị giam ở phòng tạm giam mười
lăm ngày mới được tha.
Hạ Tiểu Quả bị giam ở phòng tạm giam, còn Kha Nhã Doanh bị bố mẹ nhốt ở nhà. Cô không ăn, không ngủ, ba ngày sau, vì quá suy nhược nên cô đã
bị ngất. Bà Kha đưa con đi nhập viện, sau khi cô tỉnh lại, vẫn không ăn
không uống, chỉ dựa vào truyền dịch đạm để duy trì sự sống. Không còn
cách nào khác, ông Kha phải gọi điện cho Hạ Tiểu Quả đến bệnh viện, ông
chỉ đưa ra một yêu cầu đối với anh: “Để Nhã Doanh sống đợi đến ngày cậu
trở thành họa sĩ.”
Ba tháng sau, Hạ Tiểu Quả trở lại thành phố S, ở đây chính là nơi
cuối cùng trong chuyến triển lãm tranh lưu động của anh, chính là ở
gallery của Sở Nguyệt.
Ngày cuối cùng của đợt triển lãm, Mạnh Tuần cùng Đồng Phi Phi đến
gallery. Cuộc triển lãm tranh lưu động ba tháng khiến Hạ Tiểu Quả nổi
tiếng trong nước, không ít ống kính của giới truyền thông nhắm vào bức
tranh của anh. Nằm ở ngay giữa phòng triển lãm lớn nhất, từ đỉnh bức
tường đến sát đất, trong cả một không gian năm mét, trưng bày “Nắng
mai”, tác phẩm chủ đề lần này của Hạ Tiểu Quả.
Hạ Tiểu Quả gập một chân, quỳ trước bức tranh khổ lớn. Anh cầm chiếc
nhẫn bạc trắng đưa trước mặt Kha Nhã Doanh: “Đây là anh dùng số tiền
kiếm được từ bức tranh đầu tiên để mua đó, tuy rất nhỏ nhưng nó thể hiện tất cả tình yêu và hy vọng của anh! Anh xin thề, anh sẽ cố gắng hết sức của mình để cho em có được một cuộc sống hạnh phúc nhất! Doanh Doanh,
em có đồng ý tin tưởng ở anh không?”
Kha Nhã Doanh ngân ngấn nước mắt, gật đầu thật mạnh. Cô đưa tay ra
cho Hạ Tiểu Quả, nhìn người mà cô yêu thương nhất đeo chiếc nhẫn nhỏ
xinh vào ngón tay áp út của cô. Tay cô run run, Hạ Tiểu Quả nắm chặt lấy tay cô, đứng lên, chiếc nhẫn sáng lạnh nhưng lòng bàn tay cô thì ấm áp
vô cùng.
Đồng Phi Phi khẽ mỉm cười, khẽ khàng dựa vào người Mạnh Tuần, ngón
tay của cô, hai hôm trước cũng vừa được đeo chiếc nhẫn bạch kim.
Ngày cô ra viện, Mạnh Tuần đưa cô đến thẳng nhà mình, anh đỡ cô ngồi
xuống sofa rồi quỳ xuống, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ,
mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn, kiểu dáng tương tự, còn kích thước
thì khác nhau. Cô nhìn thật kỹ hai chiếc nhẫn đó, mặt trong của chiếc
nhẫn to hơn có khắc tỉ mỉ kiểu chữ hoa chữ “Phi Phi”, nhưng còn bên
trong của chiếc nhẫn nhỏ hơn lại không hề khắc gì.
Cô ngạc nhiên nhìn Mạnh Tuần, Mạnh Tuần lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn ra,
nắm lấy tay cô rồi dịu dàng nói: “Phi Phi, anh biết em sẽ không bao giờ
quên được Quân An, thế nên anh không khắc tên của anh lên chiếc nhẫn của em. Anh chỉ hy vọng em có thể cho phép anh được tiếp tục kéo dài tình
yêu mà Quân An dành cho em. Quân An, anh ấy đã dùng mạng sống của mình
để bảo vệ em bình an cả một đời, còn anh sẽ dùng toàn bộ tình yêu của
anh để che chở em, bảo vệ cho hạnh phúc của em suốt quãng đời còn lại.”
Trước đây, anh đã từng ba lần bày tỏ tình cảm sâu đậm của mình với cô.
Lần đầu tiên anh kéo cô ra khỏi tiếng ồn ào của dòng xe cộ, lạnh lùng tuyên bố chỉ đồng ý làm bạn gái hờ của anh, còn anh thì vẫn cố chấp nói với cô rằng: “Đồng Phi Phi, anh thích em, em có thể coi là giả nhưng
đối với anh thì là thật, anh thật sự thích em.”
Lần thứ hai, trong giây phút anh ôm chặt lấy cô khi vụ động đất xảy
ra, không hề bận tâm đến việc mình đang máu chảy đầy mặt, vẫn