
ại có thể nói cô ấy như vậy? Mẹ
dựa vào cái gì mà nói cô ấy như vậy chứ!”
“Im miệng!” Ông Mạnh lên tiếng trách Mạnh Tuần. “Sao mày lại dám nói
với mẹ mày như vậy? Bà ấy cũng vì muốn tốt cho mày! Mày xem, mày vì một
đứa gieo rắc tai họa mà làm những chuyện vô lại như thế này sao?”
“Chuyện vô lại ư?” Mạnh Tuần tức giận cười lớn: “Con đã làm điều gì
vô lại sao? Có vô lại hơn việc khi đó bố rõ ràng đã có vợ con rồi nhưng
vẫn khiến người khác to bụng rồi cuối cùng vẫn bỏ đi không?”
“Mày…” Ông Mạnh giận đến nỗi đã nắm chặt tay lại, định lao đến đánh Mạnh Tuần nhưng bị chặn lại.
“Bố không có tư cách đánh con!” Mạnh Tuần nắm lấy tay của bố rồi quay đầu lại nhìn mẹ, nói rõ ràng từng câu, từng từ: “Mẹ, mẹ có còn nhớ hồi
đó mẹ vì cái gì, không hề sợ hãi sự xa lánh của người thân, bạn bè, kiên quyết sinh con không? Nếu lúc đó mẹ thực sự vì tình yêu thì có lẽ mẹ
cũng hiểu được, con thà chết chứ không muốn mất cô ấy, một mình sống
trên thế gian này!”
“Tuần à!” Bà Mạnh thất sắc ngạc nhiên. “Con nói linh tinh gì vậy? Con điên rồi sao?”
“Điên sao? Nếu con không nói như thế này thì con mới là kẻ điên!”
Mạnh Tuần buông tay ông Mạnh ra, trong mắt ánh lên sự kiên trì và khẳng
định. “Bố mẹ vốn không hề biết Đồng Phi Phi có ý nghĩa như thế nào đối
với con! Con không biết tại sao mẹ lại có thể kết luận hoang đường rằng
cô ấy sẽ khắc con như vậy, nhưng con có thể khẳng định với mẹ rằng cô ấy tuyệt đối không phải kẻ gieo rắc tai họa, cô ấy chính là vị cứu tinh
của con! Nếu không phải là vì cô ấy thì con đã sớm chết hàng ngàn hàng
vạn lần rồi! Nếu mà mẹ thực sự muốn để con sống thật tốt thì đừng làm
hại cô ấy!”
Mạnh Tuần nhìn chằm chằm vào mẹ, nói câu cuối cùng: “Mẹ đừng có ý
định tách chúng con ra nữa, cả đời này, trừ khi con chết, nếu không con
không bao giờ buông cô ấy ra đâu!”
Từ sau hôm đó Mạnh Tuần không trở về nhà nữa. Anh nhờ Paul mua hộ anh ít bánh mì và nước uống, dường như không rời nửa bước, luôn túc trực
bên cạnh Đồng Phi Phi. Đồng Phi Phi hôn mê suốt ba ngày ba đêm thì anh
cũng túc trực ba ngày ba đêm, cuối cùng vẫn là Hứa Nhiên nghe được tin
bèn từ Mỹ bay về, lúc này mới cùng Paul cố ép Mạnh Tuần nằm xuống giường trống bên cạnh Đồng Phi Phi để ngủ một chút.
Mạnh Tuần chỉ ngủ không đến một tiếng thì đột nhiên giật mình tỉnh
giấc mộng. Khi anh nhổm dậy trên giường thì người vốn vẫn ngồi túc trực
bên cạnh Đồng Phi Phi là Hứa Nhiên cũng giật mình, ngạc nhiên hỏi: “Cậu
sao thế?”
Mạnh Tuần không để ý đến Hứa Nhiên mà lao đến bên cạnh Đồng Phi Phi, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, gọi: “Phi Phi, Phi Phi!”
“Cậu đang làm gì vậy?” Hứa Nhiên chau mày định đi đến kéo Mạnh Tuần
ra nhưng tay anh vẫn chưa chạm đến người Mạnh Tuần thì thấy lông mi của
Đồng Phi Phi chớp một cái rồi cô từ từ mở mắt ra.
“Mạnh… Tuần…” Phổi của Đồng Phi Phi đều đã bị thương nên không thể
cất thành tiếng, Hứa Nhiên dựa vào khẩu hình của cô mà đoán được hai từ
này.
“Là anh đây, anh ở ngay đây, Phi Phi, anh ở đây rồi!” Mạnh Tuần nắm
lấy tay cô, giọng nói bị kích động đến mức run rẩy. “Phi Phi, em thế nào rồi? Có cảm thấy chỗ nào không được khỏe không? Có thấy đau chỗ nào
không?”
Đồng Phi Phi không còn sức để lắc đầu mà chỉ biết dùng ánh mắt dịu
dàng, ấm áp an ủi Mạnh Tuần. Liền ba ngày không ngủ, không nghỉ, trong
mắt của Mạnh Tuần vằn lên những tia đỏ, chiếc cằm râu mọc lởm chởm, cô
chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng tiều tụy như thế này của anh. Ánh mắt của cô lướt qua trên gương mặt anh, đôi môi khó khăn lắm mới cử động được,
Mạnh Tuần nhìn khẩu hình của cô rồi nhẩm nói theo từng câu, từng từ:
“Mạnh Tuần, em xin lỗi…”
Mạnh Tuần sững người, nắm lấy bàn tay của Đồng Phi Phi thật chặt như
đóng băng, ánh mắt của anh đau đớn tới mức run run, gần như rơi lệ: “Phi Phi, đừng nói lời xin lỗi nữa! Anh không cho phép em được nói xin lỗi
nữa! Anh đã từng nói với em rồi mà, từ trước đến nay em chưa từng có lỗi với bất cứ ai!”
Mạnh Tuần mắt hoe đỏ, cẩn thận thu từng ngón tay lại khiến cả bàn tay của Đồng Phi Phi nằm gọn trong lòng bàn tay anh rồi nghẹn ngào nói
tiếp: “Phi Phi, đừng nghe mẹ anh nói linh tinh, em không phải là khắc
tinh gì cả, chưa bao giờ là khắc tinh. Em có biết là em đã cứu anh rất
nhiều lần rồi không? Em có còn nhớ năm năm về trước, khi anh đưa em đi
qua đêm với anh, cái đêm hôm đó anh đã buồn đến mức muốn hủy hoại bản
thân, buông thả sa đọa rồi! Năm năm trước chúng ta đã gặp nhau, năm năm
trước em đã từng cứu anh, em có biết không hả?”
Đồng Phi Phi nghe đến đây thì mắt khẽ nheo lại, Hứa Nhiên kinh ngạc sững người, người năm năm trước lại chính là Mạnh Tuần sao?!
Mạnh Tuần dường như có vẻ không hề chú ý đến sự ngạc nhiên từ hai
người họ nên vẫn nói với vẻ khẳng định nhưng vô cùng ấm áp: “Lại còn lần trước, khi ở Nhật Bản, nếu không có em kịp thời khuyên anh rời khỏi
Sendai thì chắc chắn anh đã bị sóng biển cuốn đi, chết mà không thấy xác rồi. Còn lần này, nếu không phải là em thì bây giờ người đang nằm trên
giường chính là anh. Thế nên em xem, tại sao em lại có thể là khắc tinh
cơ chứ, rõ ràng em là