
anh cùng Hạ Tiểu Quả đưa Đồng Phi Phi từ dưới nước lên thì Đồng Phi Phi đã không còn thở nữa.
“Phi Phi, tỉnh lại đi! Em tỉnh lại đi!” Mạnh Tuần quỳ bên người Đồng
Phi Phi làm hô hấp nhân tạo. Nước hồ cuối tháng Tư vẫn còn chút lạnh, cả thân người ướt lạnh của anh bị gió thổi run lên từng chặp.
“Phi Phi, em hãy tỉnh lại cho anh! Có nghe thấy không, em hãy tỉnh
lại cho anh!” Anh không ngừng ép xuống ngực cô, một phút trôi qua, hai
phút trôi qua, Đồng Phi Phi vẫn nhắm chặt mắt, không hề có chút phản ứng nào.
“Đồng Phi Phi, em không được chết! Anh đã nói rồi, nếu em dám chết
thì anhẽ chết cùng em! Em có phải là muốn anh chết cùng em không? Em mau tỉnh lại đi, hãy tỉnh lại nói cho rõ đi!”
“Khụ khụ khụ…” Cuối cùng Đồng Phi Phi cũng mở mắt ra, nhưng cô lại ho ra toàn là máu.
“Mạnh Tuần…” Mắt của Đồng Phi Phi dường như mất đi điểm nhìn, cô mơ
màng đưa tay ra, Mạnh Tuần vội vã nắm lấy bàn tay cô. “Mạnh Tuần, đừng
chết, em… em không muốn… không muốn anh chết.”
“Được, được, anh không chết, chúng ta đều không chết!” Mạnh Tuần
không dám chạm vào bất cứ chỗ nào khác của Đồng Phi Phi, chỉ biết nắm
lấy tay cô rồi quay đầu lại hét lớn: “Xe cấp cứu đâu? Xe cấp cứu đã đến
chưa?”
Đồng Phi Phi đột nhiên nắm lấy tay Mạnh Tuần thật chặt, Mạnh Tuần
quay đầu lại, Đồng Phi Phi nói một cách rất khó khăn: “Mạnh Tuần, em
quan tâm… em quan tâm đến hạnh phúc của anh… Mạnh Tuần, em bảo vệ anh,
người em muốn bảo vệ là anh, em mong anh… em mong anh hạnh phúc… Khụ
khụ…”
“Phi Phi!” Mạnh Tuần mở to mắt nhìn trân trân vào Đồng Phi Phi lúc
này lại phun ra một ngụm máu lớn, cái màu đỏ khắc nghiệt và tàn khốc đó
bao phủ cả thế giới trước mắt anh.
Đồng Phi Phi được đưa đến bệnh viện. Bị gãy xương sườn, phổi xuất
huyết, thêm vào đó khi ngã xuống nước đầu bị va vào đá, nhiễm trùng vết
thương bên ngoài nên dẫn đến bị viêm nhiễm, khi Mạnh Tuần ký tên trên
giấy đồng ý cam kết phẫu thuật, tay vẫn còn run rẩy.
“Tuần à, con mau thay quần áo ướt ra đi đã! Thời gian phẫu thuật vẫn
còn một lúc nữa cơ mà!” Vừa rồi, khi Đồng Phi Phi bị đâm trúng thì mẹ
Mạnh Tuần đứng ở cách đó không xa, sau đó bà trở về nhà, lấy quần áo để
thay cho Mạnh Tuần rồi vội vã đến bệnh viện.
Mạnh Tuần lắc đầu, giọng nói khàn khàn không thành tiếng: “Con sẽ ở đây đợi cô ấy.”
“Tuần à…”
“Mẹ, mẹ cứ để con đợi ở đây có được không?” Mạnh Tuần ngẩng lên, hai
mắt đã hoe đỏ. Bà Mạnh nhìn thấy bộ dạng của con, chỉ biết thở dài, ôm
mớ quần áo, ngồi xuống cùng với Mạnh Tuần.
Suốt bốn tiếng đồng hồ, Đồng Phi Phi mới được y tá đẩy từ phòng phẫu
thuật ra. Cánh cửa vừa mở ra, Mạnh Tuần đã lao ngay về phía trước, nhưng anh vừa mới mở miệng thì nhận thấy mình đã quá sợ hãi đến mức không nói nên lời, chỉ biết nắm lấy thanh sắt lạnh giá bên cạnh chiếc giường phẫu thuật, gương mặt lo lắng nhìn vị bác sĩ. Người bác sĩ nói: “Cuộc phẫu
thuật rất thành công nhưng bệnh nhân bị thương nặng, mất máu quá nhiều,
vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, cần phải theo
dõi thêm nữa.”
“Vậy… vậy tôi có thể ở bên cô ấy được không ạ?”
Vị bác sĩ lướt mắt nhìn Mạnh Tuần: “Nếu như anh muốn để cô ấy bị nhiễm trùng thì cứ mặc cả bộ quần áo này mà ở bên cạnh.”
Mạnh Tuần sững người rồi lập tức định thần lại, như thể bị điện giật, nhanh chóng tránh xa khỏi bên giường của Đồng Phi Phi: “Tôi… tôi sẽ đi
thay đồ!”
“Ôi ôi, ở đây này!” Mẹ Mạnh Tuần vội vã túm lấy con trai, đưa ngay
chiếc túi ni lông to trong tay ra. “Đồ mặc ngoài, đồ lót đều có đủ cả,
còn có cả đồ để tắm nữa, con để y tá tìm cho con một chỗ có thể tắm táp
mà tắm cho sạch sẽ rồi hãy thay đồ!”
Mạnh Tuần nhận lấy chiếc túi ni lông, gật đầu với mẹ, nói câu “cảm
ơn” rồi vội vã chạy đến phòng của y tá. Bà Mạnh vẫn đứng nguyên ở đó,
nhìn chằm chằm theo bóng dáng của con trai. Đã bao nhiêu năm rồi con
trai bà không nói với bà hai từ đó rồi?
Mạnh Tuần tắm rửa, thay quần áo với tốc độ nhanh nhất, khi vừa bước
đến cầu thang, bước lên lầu chỗ phòng bệnh của Đồng Phi Phi thì nghe
thấy từ bên cạnh cẵ thang vang lên tiếng của bố anh: “Chẳng phải bà nói
đã tống được đứa con gái này đi rồi hay sao? Tại sao nó vẫn còn quanh
quẩn bên Mạnh Tuần thế?”
“Tôi cũng không biết tại sao tự nhiên lại xảy ra chuyện này!” Giọng
bà Mạnh có chút ấm ức. “Trước đây, rõ ràng nó đã hứa với tôi là sẽ không bám lấy Mạnh Tuần nữa. Lần này thằng Tuần và Kha Nhã Doanh đính hôn,
nhìn bộ dạng của nó, tôi cũng nghĩ là nó đã từ bỏ rồi, đâu biết được là
lại tự nhiên xảy ra chuyện như thế này. Nhưng mà hôm nay cũng may mà có
nó, nếu không người bị đâm chính là thằng Tuần…”
“Nếu nó không có ở đó thì sẽ không xảy ra chuyện này đâu!” Ông Mạnh
sốt ruột ngắt lời của bà Mạnh. “Bà không nên để nó ở lại đây nữa! Tôi
thấy nó mới thực sự là tai tinh đó, bà nói mệnh của nó khắc người khác
quả thật không sai…”
“Rầm!” một tiếng, Mạnh Tuần đẩy mạnh cánh cửa thoát hiểm ra, bà Mạnh kinh ngạc nhìn anh: “Tuần à, sao con lại nhanh như vậy…”
“Thì ra chính là mẹ đã ép cô ấy rời xa con sao?” Trong mắt Mạnh Tuần
ánh lên sự đau đớn và phẫn nộ. “Sao mẹ l