
ũi thế này hả? Về bên ngoại với anh, không anh thì ai? Hả?
- Không có nha, anh trai vợ con kể chuyện ma, vợ con nghe sợ quá nên khóc huhu đó chứ mắc mớ chi con?
- Vậy hả? Tội nghiệp con quá_mẹ tôi vuốt tóc em_ai lại nỡ đối xử với
người khác như vậy chứ_rồi lại sờ xuống cái bụng của vợ_cháu bà có giật
mình không!
- Dạ con không sao mẹ. Hic…hic
- Rồi rồi, chả có gì đáng sợ cả, mình sống hiền lành chả ai bắt nạt
mình được đâu. Các con lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Khuya rồi đó.
- Dạ, bọn con lên phòng đây ạ!
Tôi với vợ đi lên phòng. Ngày hôm nay không làm gì mà cũng cảm thấy
thấm mệt rồi. Cái nắng khiến cho người ta không thoải mái chút nào cả.
Tôi gieo người xuống giường nằm nghỉ chút trong lúc chờ vợ đi tắm. Lúc
nào vợ tôi cũng thích là người tắm trước cả.
- Anh đi tắm trước đi_nàng lên tiếng
- Ủa, nay không giành giật phần tắm với anh hả?_tôi ngạc nhiên
- Tắm nhanh đó, 2 phút thôi…quá 2 phút em giận đó.
- Ủa, cái gì thế? Em tắm mất cả tiếng đồng hồ mà cho anh tắm có 2 phút là sao?
- Em không biết, anh tắm 2 phút thôi, cấm không được đóng cửa phòng tắm lại nữa.
- Vy ơi em làm sao thế hả? Đâu phải chuyện có thật mà em sợ thế hả?_tôi than thở
- Em không biết, không là anh khỏi tắm rửa gì luôn đó.
- Hay là vào tắm chung với chồng luôn nè_tôi trêu vợ
- Xí…còn trêu người ta nữa. Nhanh dùm đi.
Tôi xuôi xị, vơ đại cái quần cộc vợ chuẩn bị cho trước chui vào nhà
tắm, tắm lấy tắm để, chả biết có tới 2 phút không nữa. Tắm qua cho nó
mát ngủ cho ngon vậy là được rồi, mai tắm bù. Hehe
- Tới lượt vợ đó.
Vợ tôi phụng phịu ôm lấy cổ tôi
- Chồng lại đứng ở cửa phòng tắm chờ vợ tắm.
- Hả? Cái gì?
- Đi mà_vợ tôi nhõng nhẽo
- Làm gì chứ!
- Vợ sợ tắm một mình lắm.
- Anh hết hiểu nổi luôn, không biết có cái gì mà cứ tin lấy tin để mà sợ thế nữa.
- Tại vợ cứ tưởng tưởng có cái gì theo vợ…hic hic
- Thôi được rồi, vợ đi tắm đi, chồng canh cho.
- Đứng quay mặt phía ngoài, với lại phải hát bài này qua bài khác cho tới chừng nào vợ tắm xong mới thôi, chồng nha?
- Nhất vợ rồi đấy.
Tôi méo mặt, kéo cái ghế ở bàn trang điểm của vợ lại ngồi ở cửa phòng tắm. Vợ bật vòi nước lên thì tôi bắt đầu hát rống lên, hết hai con thằn lằn con lại tới con heo đất, hết chú voi con lại sang chú ếch con. Ngồi hát thế tự nhiên lại phát hiện ra mình có năng khiếu hát nhạc thiếu nhi gớm, sau này có giọng ca vàng ngọc vậy vợ lo gì không có ai ru con ngủ
chứ. Tự vui tự cười.
Hát chán hát chê, hát méo cả miệng vợ mới tắm xong. Tôi mừng húm leo
thẳng lên giường để đi ngủ. Sợ vợ thật đấy, buồn ngủ híp cả mắt rồi. Vợ
tôi cũng lên ngay sau đó. Nàng vòng tay ôm lấy cổ tôi, hôn cái chụt lên
má rồi rúc đầu vào cổ tôi thì thầm:
- Chồng yêu ngủ ngon nha.
Tôi mỉm cười hạnh phúc…cứ như đang làm bảo mẫu cho một đứa trẻ con vậy đó.
- Ừ, vợ yêu ngủ ngoan nha.
Tôi nhắm mắt ôm vợ vào lòng, cảm nhận hơi thở đều đều của vợ đang phả vào cổ. Hạnh phúc cuối ngày!
Tôi đọc được những dòng này từ một người bạn xa lạ tôi chưa từng gặp
mặt, vốn dĩ bản thân tôi chả bao giờ suy nghĩ về điều đó vì cuộc sống
này quá ưu ái đối với tôi và tôi không cần phải lo lắng giống như cái sự rất là bình thường của hàng triệu con người khác sống trên thế giới
này. Đôi lúc tôi cho rằng nó thực sự sáo rỗng và sến, nhưng không chỉ
đọc bằng mắt, tôi thử dùng trái tim cảm nhận, bỗng nhận ra mình đâu đó ở trong này.
“Tôi hỏi đất: đất sống với nhau thế nào? Đất trả lời: chúng tôi làm nền móng cho nhau
Tôi hỏi nước: nước sống với nhau thế nào?
Nước trả lời: chúng tôi hoà lẫn vào nhau
Tôi hỏi gió: gió sống với nhau thế nào?
Gió trả lời: chúng tôi nâng cánh cho nhau
Tôi hỏi mây: mây sống với nhau thế nào?
Mây trả lời: chúng tôi tan biến vào nhau
Tôi hỏi cỏ: cỏ sống với nhau thế nào?
Cỏ trả lời: chúng tôi hoà quyện và réo rắt bên nhau
Tôi hỏi cây: cây sống với nhau thế nào?
Cây trả lời: chúng tôi che chở và leo quấn cho nhau
Tôi hỏi người: người sống với nhau thế nào?
Không ai trả lời
Không ai trả lời
Không ai nói gì cả
Vì người còn đang bận giận hờn và chà đạp lên nhau
Vì người còn chôn chặt nụ cười và không cùng chia sẻ
Vì người còn nghi kị và mưu chước lẫn nhau
Vì người còn nặng nỗi thương đau Vì người còn quên cách yêu nhau
Vì người còn chưa biết được rằng sự sống vốn rất mau…
Tàn lụi…”
Qua cái thời yêu đường lãng mạn rồi, qua luôn cái thời còn lông bông, không chí hướng…bây giờ sống với thực tế nên con người tôi nó cũng thực dụng hơn nhiều.
Cả ngày đi làm, cũng ngần ấy công việc. Về nhà ăn xong lại ngủ, cuộc
sống giống như một cái máy được lập trình sẵn, tất cả rồi cũng sẽ nhanh
chóng rơi vào nhàm chán, bê tha và tâm hồn nặng trĩu chán chường khi mà
bản thân ta chẳng tìm ra một thứ gì khác khiến cho cuộc sống của ta luôn mới mẻ và không rơi vào trạng thái nhạt toẹt.
Tôi thở dài vươn vai, đứng dậy nhìn qua cửa kính ra bầu trời. Hôm nay nắng trong xanh quá! Có lẽ ít ai chú ý rằng vào những ngày nắng thì bầu trời thường rất đẹp, chỉ biết rằng, nắng thì sẽ nóng.
Đã cuối tuần rồi. Hôm nay có tay giám đốc mới về nhận chức nên đ