
thể nhìn xuyên thấu được cõi âm và làm
phép được. Ông ta đã đứng ra làm lễ triệu tập tất cả những oan hồn vương vất trên thế gian và chế ngự chúng vào những chiếc gương, còn tại sao
lại nhốt chúng vào gương thì anh cũng không biết, cũng chưa tìm hiểu.
Nhưng mà vì sức mạnh không đủ nên lời nguyền không thực sự phát huy một
cách tối đa nhất, những người làm vỡ gương thì sẽ mang vận xui bởi vì có oan hồn bám theo, cho đến đầu tháng sau thì chúng sẽ tự dưng sẽ bị sức
mạnh từ những chiếc gương triệu hồi lại và giam cầm vào đó. Nhưng đừng
tưởng rằng khi chúng bị nhốt vào đấy thì vô hại. Theo như anh được biết
thì vào lúc 12h đêm giờ hoàng đạo, khi chỉ có một mình, tắt đèn và nhìn
vào gương thì sẽ thấy…ma…
- Thôi đi_vợ tôi nói hơi lớn tiếng_anh đừng có mà dọa em!
- Ô_anh Tuấn tròn mắt ngạc nhiên_anh chỉ kể lại truyền thuyết theo như anh được kể lại chứ anh có dọa gì cô đâu.
- Ngồi mà tin mấy cái đó chứ_nàng vẫn lớn giọng cương quyết thể hiện
sự can đảm của mình nhưng nãy giờ 10 cái móng tay của vợ tôi đã bấm vào
da tôi hơi bị sâu rồi đó.
- Theo như anh nghe kể thì có một người sau khi nghe kể câu chuyện
này đã không tin vào chuyện đó. Và vào lúc 12h đêm ông ta tắt hết đèn
rồi đứng trước gương, chỉ thấy bóng mình phản chiếu trong gương ngoài ra không thấy cái gì khác nữa…nhưng mà…một lúc sau, hắn ta thấy cái bóng
của mình trong gương động đậy, dù hắn đứng im không làm gì cả. Hơi giật
mình một chút, hắn nghiêng đầu, cái bóng trong gương cũng nghiêng đầu,
hắn thở phào, chắc là nhìn nhầm. Bỗng nghe tiếng lạch cạch phía sau, hắn quay ra sau, tất cả vẫn ở nguyên vị trí không có gì thay đổi, ngoảnh
mặt lại nhìn vào gương, hắn giật mình, trong gương là hình ảnh của một
đứa con nít không có hốc mắt, khuân mặt bị kiến bò nham nhở, đứa bé đang cười và giơ cánh tay về phía mặt hắn, hắn giật mình hét lên
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA….
Tiếng hét của hắn vang lên trong câu chuyện cũng chính là tiếng hét
kinh thiên động địa của ông anh tôi, sau tiếng hét kinh thiên động địa
của anh là tiếng hét của vợ tôi, kèm theo tiếng hét của vợ là chiêu thức cào cấu loạn của vợ nữa.
- Thôi nào Vy, anh Tuấn hù em đấy, không có thật đâu.
Tôi vỗ vai vợ an ủi, vợ tôi không ngừng la hét, nước mắt nước mũi bắt đầu chảy tèm nhem, vẫn không thôi đấm thùm thụp vào người tôi. Ông anh
được nước ngồi cười hả hê sảng khoái, cười đến độ muốn chảy cả nước mắt
ra, nhỏ Thu lại chỉ mỉm cười chả có phản ứng gì là sợ cả. Mỗi vợ tôi,
bản chất vốn dĩ yếu bóng yếu vía mà vẫn cứ ngồi cố mà nghe cho hết cơ,
anh hùng quá nữa. Bây giờ dỗ không nín đây.
- Không sao đâu em, nín đi, ngoan anh thương nào…
- Chuyện gì thế con?
Bố mẹ tôi lật đật chạy lên từ bao giờ, thấy Vy ngồi thu lu nép chặt
vào người tôi khóc tu tu, họ lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra. Đứa ngồi khóc, đứa ngồi cười.
- Chuyện gì thế Vy? Cái gì thế hả Khánh? Sao cái Vy nó khóc thế?_mẹ tôi lo lắng
- Anh Tuấn dọa ma đó mẹ_tôi lên tiếng tố cáo
- Cái thằng này_mẹ tôi đứng lên đánh cái đét vào người ông anh_lớn rồi còn chơi mấy cái trò con nít vậy đó hả?
- Cái đồ chết nhát_vẫn không thôi cười_có con nít mới sợ, sắp làm mẹ
trẻ em rồi còn bị dọa cho ngồi khóc tưng tửng thế. Hahaha chết cười mất
thôi.
- Đúng thật là…khua khoắt rồi còn ngồi trêu nhau hét ầm lên như thế, cứ tưởng có cháy nhà tới nơi rồi_bố tôi nạt ông Tuấn.
Ông ta vẫn nhe răng cười một cách duyên dáng, bà bầu nhà tôi thôi
khóc, chỉ có sụt sà sụt sịt, một hai đòi về nhà. Cánh tay tôi bị móng
tay bấm vào bị xước da đang chảy máu ri rỉ, vừa rát vừa đau. Đúng là
biết cách hành hạ người khác thật mà.
- Nín đi rồi anh đưa về nhà nào, không lại mắc công về bố mẹ nói anh bắt nạt em nữa.
Tôi đưa tay lau hết những giọt nước mắt còn sót lại trên má vợ. Đúng
là nhát chết mà, trẻ con quá, ngồi tin mấy cái chuyện nhảm nhí đấy nữa.
Rồi giờ lại hành hạ chồng mình khổ thế này đây.
Ngồi thêm một chút nữa thì tôi xin phép đưa vợ con về, anh Tuấn cũng
đưa Thu về nốt. Buổi ra mắt thành công một cách mĩ mãn rồi…còn sau này
thế nào thì chưa ai biết được…cứ tới đâu rồi hay tới đó vậy. Mình tôi
hứng chịu mọi hậu quả tối nay do ông anh tôi bày biện ta.
Cả chặng đường về vợ tôi cứ ôm lấy tôi như cứ sợ chỉ cần nới lỏng tay một chút là tôi biến đi đằng nào ấy. Về tới nhà cũng bám theo tôi vào
tận gara chứ không chịu vào nhà một mình trước. Làm cái gì mà như đứa
con nít quấn chân mẹ thế này không biết.
Nghe tiếng mở cửa mẹ tôi bước xuống nhà. Vừa chạm mặt chưa kịp chào
hỏi mẹ thì mẹ đã hốt hoảng chạy lại bên cạnh cô con dâu quý hóa sốt
sắng:
- Con khóc hả Vy? Làm sao mà mặt mũi sưng húp như cái bánh bao thế
này? Ai làm gì con hả? Thằng Khánh với con lại cãi nhau hả? Hay nó lớn
tiếng với con? Có chuyện gì nói mẹ nghe nào?
- Ơ mẹ, con có làm gì đâu? Sao lúc nào cũng nghi oan cho con thế
chứ?_tôi bất bình lên tiếng, rõ ràng trước giờ toàn vợ sinh chuyện, mình có bao giờ làm gì nên tội đâu mà cứ con dâu mẹ làm sao là lại đổ lỗi
cho mình vậy chứ? Thật không công bằng.
- Chứ làm sao mà cái Vy nó khóc cho sưng sỉa mặt m