phong của một bà cô rồi đấy vợ ạ.
Cơm tối dọn ra vào lúc 7h hơn, tất yếu là không tránh khỏi chén chú
chén bác, nhưng vì vừa mới bệnh tật ốm đau xong nên vợ tôi, mẹ tôi và cả bố tôi can ngan tốt nhất là không nên động vào những chất cay hơn nước
ngọt có ga. Cú thật đấy, không biết làm gì, cứ ngồi hếch mỏ lên đấy nghe ông anh quý hóa của tôi mang ra châm biếm. Đàn em đàn út gì đạp cho một phát giắt đầu vào tường, cho cả năm ăn cháo rồi đó. Rõ là quá đáng mà,
trước mắt người khác mà ăn nói như vậy đó.
Thôi được rồi, kiêng thì kiêng. Sống khỏe sống vui mỗi ngày vậy.
Bữa cơm rôm rả…chuyện trò không ngớt lời. Ai cũng tranh nhau nói tíu
tít. Cơm mẹ nấu giờ nào cũng ngon, hôm nay lại được làm dũng sĩ diệt mồi nên ngồi chén từ đầu mâm tới cuối mâm, cho tới lúc nào cái bụng căng
tròn không còn thấy cơ ngang cơ dọc nào nữa thì tôi mới buông đũa.
Nhỏ Thu vào vai khá chuẩn. Chẳng có ai nghi ngờ gì đôi bạn trẻ này
đang giả vờ yêu nhau. Cái hành động gắp thức ăn bỏ vào chén người yêu,
rồi thúc dục em ăn nhiều vào, anh uống ít thôi, nhìn thì có vẻ sến cơ mà lấy được lòng bố mẹ phết. Ông bà cứ ngồi ngoác miệng mà cười hạnh
phúc…haizzz…thật là tội lỗi quá đi mà.
Cơm tối no say tới hơn 9h mới dẹp xong chén bát. Mọi người ngồi uống
nước, tôi với vợ xin phép lên sân thượng hóng gió chút cho mát, đỡ ngột
ngạt.
Chậu hoa gì đấy vợ trồng hồi nào đang độ nở hoa thơm ngát, tôi ngồi
dựa lưng vào ghế, gác chân lên bàn để cho vợ tựa vào vai thoải mái. Nàng vân vê ngón tay tôi một lúc rồi phán:
- Tay chồng mềm như tay con gái ấy.
- Con tay vợ thô ráp như tay đàn ông đấy_tôi véo nhẹ má vợ trêu chọc, nàng đấm một phát vào bụng tôi đau điếng.
- Ui da, ăn được bát cơm mà đấm cho như thế muốn ói ra luôn rồi đó, vợ với chả con.
- Ai kêu chê người ta.
- Ôi giời, chê thì cũng là vợ của mình, xấu đẹp gì cũng là của mình rồi, có thay đổi được nữa đâu, vợ giữ như bà chằn í.
- Ừ, kệ vợ. Mà anh thấy Thu sao?
- Ờ…cũng được.
- Cũng được là sao? Hờ hững vậy hả?
- Chứ anh nói sao giờ.
- Chứ ít ra anh cũng phải nói được chỗ nào chứ.
- Anh đâu có quan tâm nhiều đâu, có phải của anh đâu mà anh quan tâm, anh có vợ con rồi này, thế em thấy sao?
- Ưm…dễ thương, học hành đến nơi đến chốn, tính cách mới tiếp xúc lần đầu chưa biết sao nhưng mà có ý thức vậy cũng coi như có điểm, nói
chung là em ưng rồi, làm chị dâu em cũng được. Nhưng mà anh Tuấn còn chờ Thu học 4 năm nữa, lúc đó anh 32 tuổi rồi, già lụ khụ…chả chắc chắn gì. Cưới bây giờ luôn thì được. Chờ 4 năm dài cổ, nhỡ đâu em ra trường em
lại hốt được một đại gia nào đấy nữa thì thôi coi như xong.
- Nãy giờ ai nói xấu tôi đấy? Hắt xì hơi miết_giọng ông Tuấn oang
oảng phía sau, tôi với vợ quay lại thì thấy hai người kia đang tiến về
phía mình.
- Vợ chồng nhà này tình cảm mặn nồng quá ha.
- Chả mặn, ngọt thôi, nhưng mà chắc cũng không thua kém mấy đôi đang yêu nhau đâu, chồng nhợ_vợ tôi cười tủm tỉm
- Vâng, chả thế, làm gì mà hai anh chị mò lên đây đầu ấp tay gối trò chuyện thế? Bộ ở nhà mẹ bắt ngủ riêng à?
Hình như 2 anh em nhà vợ tôi cứ chạm mặt nhau là lại sinh sự với nhau hay sao đó.Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Thôi thì cãi nhau cho
nó vui cửa vui nhà vậy.
Đang ngồi chuyện trò trăng sao thì kiểu gì vợ tôi huơ tay huơ chân
đạp trúng ngay cái gương nhỏ đặt trên chiếc bàn uống nước khiến nó rơi
xuống đất vỡ làm tư. Phù phù…may mà hôm nay không phải đầu tháng, nghe
thánh nào đó phán vỡ gương xui thấy ớn, tôi thì chả mê tín nhưng mà nói
nhiều lại đâm ra mê tín. Mà không dưng kiểu gì lại đặt gương chỗ này làm cái gì không biết nữa. Tôi cúi xuống lượm mảnh vỡ lên, ông Tuấn phán
như thánh:
- Thôi chết rồi Vy ơi. Tháng này cố gắng ăn chay niệm phật đi, số cô xui rồi đó.
- Gì mà xui chứ?_vợ tôi nghênh mặt, ra là bà bầu nhà mình còn ngây ngô không biết sự tích mấy cái chuyện này.
- Mày không biết làm vỡ gương, ma gương được giải phóng nó bám theo mày tới cả tháng hả?
- Anh đang nghĩ em mới 3 tuổi hả?
- Không, tôi biết cô mới 23 mà giống như 30 rồi đó. Nhưng mà anh nói
thật, cô không tin thì thôi_ông Tuấn nhún vai thở hắt ra. Nhỏ Thu ngồi
bên cạnh cười cười.
- Thôi anh đừng có trêu bà bầu nhà em nữa, đang mùa khó tính lắm đó.
- Thì anh nói thật mà, cảnh báo trước à nha.
- Cảnh báo cái gì?
- Thế cô chưa nghe câu chuyện về ma gương hả?
- Chưa.
- Em nghe chưa Thu?_ông quay sang hỏi nhẹ nhàng
- Dạ, em chưa_nàng ta đáp lời một cách duyên dáng
- Vậy em có sợ ma không?
- Dạ không.
- Ô, gan dạ thế! Vậy anh kể cho mấy đứa nghe ha.
- Chưa nghe bao giờ. Mà ứ thèm tin mấy cái anh nói đâu_vợ tôi chống đối
- Vậy yên lặng anh kể cho mà nghe_ông e hèm một tiếng lấy giọng, lấy
cái vẻ mặt nghiêm túc nhất, khoanh hai tay người tựa vào ghế bắt đầu kể
với cái giọng đều đều_…theo truyền thuyết kể lại thì có những vong hồn
khi chết đi không thể siêu thoát được cứ lang thang vô định trên dương
gian, có những vong hồn tồn tại quá lâu mà không thể siêu thoát lại biến thành quỷ lửa, bọn chúng gây tai họa cho những người yếu bóng yếu vía.
Sau đó có một nhà ngoại cảm có
