XtGem Forum catalog
Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328461

Bình chọn: 7.00/10/846 lượt.

thiên hạ biếtđó.

- Anh nói xấu vợ em hả?

- Ý anh là nó biết thì bố mẹ chắc chắn sẽ biết,làm gì chú phải bênh vợ chằm chằm thế?

- Rồi, em đùa anh đấy, chứ bây giờ kêu em đi tìmgái cho anh, vợ em mà biết em cũng chết luôn chứ đừng nói gì là anh.

Tôi ngồi nói chuyện thêm với anh Tuấn thêm một chút nữa thì xinphép đi

làm việc. Cuộc đời này kể ra thì nó cũng chỉ là một cái vòng luẩn

quẩn,Trái Đất tròn mà. Chả hiểu sao ông anh rể tôi lại kén chọn đến thế, chả nhẽkhông có lấy một cô nàng nào lọt được vào tầm ngắm của anh ta

hay sao? Điều kiệntốt, lại đẹp trai…thiếu gì gái theo sao không chọn

được một cô về cho bố mẹ vợtôi yên lòng. Thà là mãi mê ăn chơi sợ quên

đường nào đi lấy vợ, đằng này chỉcó đi làm, thể thao, gia đình, ngoài ra hiếm khi thấy ông ta chơi bời. Vậy chắcphải có lý do gì đó, một là xin

lỗi, anh chỉ là một thằng gay (nhìn bề ngoàithì có vẻ rất chuẩn men,

nhưng bản chất phía bên trong nó như nào không thể lườngtrước được) hai

là do một tác động gì đấy từ cuộc sống khiến ông ta không cònniềm tin

vào tình yêu nữa. Cả hai lý do nghe như đều hợp lý. Chắc phải về điều

tra mới được. Không một thằng đàn ôngnào 28 tuổi đầu còn chưa bao giờ

yêu một ai hết. Có lý! Đáng nhẽ ra mình nêntheo khoa tâm lý như thế thì

sẽ giúp ích được cho đời hơn nhiều là làm một anhkiến trúc sư đấy (vênh

mặt)

Cơm tối xong, vợ tôi phải soạn sửa đồ đạc để ngày mai chuyển quabên nhà

bố mẹ. Nghe chừng nàng rất hứng thú khi được chuyển qua bên đó, tôi

phảinhận phần trách nhiệm rửa bát.

Chợt nhớ tới chuyện hồi sáng, tôi chạy lại trước phòng ngủ, dựavai vào cửa hỏi vợ:

- Vy này?

- Dạ?

- Ưm…anh Tuấn nhà mình đó…

- Sao vậy anh?_nàng ngước mặt lên nhìn tôi

- Sao tới tuổi này anh còn chưa yêu ai thế?

- À_em cúi xuống xếp nốt đống quần áo trên giườngcho vào vali một cách cẩn thận_trước anh cũng có yêu một chị rồi đấy chứ.

- Ủa, vậy sao?

- Ừm…cách đây 4 năm rồi, chị là hoa khôi của trườngkinh tế. Hai người bằng tuổi nhau. Cùng ra trường…mà sinh viên mới ra trườngthì làm gì đã

có gì trong tay đâu. Anh bảo chờ anh 2 năm, lúc mà sự nghiệp ổn định,có

thể lo cho chị một cuộc sống đầy đủ rồi. Nhưng mà chị không chờ được.

Chị ấyđi làm, gặp một người khác lớn tuổi hơn…chia tay sau đó 2 tháng

thì chị lên xehoa, bây giờ đang định cư ở nước ngoài. Từ đấy chả bao giờ thấy anh nhắc gì tớichuyện yêu ai nữa. Mà cũng không bao giờ nhắc đến

tên chị trước mặt anh, hễ nhắctới là anh khùng lên. Hôm qua em nghe mẹ

gọi bảo là anh hai có người yêu rồi,mà bảo là người yêu đang đi học,

nhưng nghe đâu cuối tuần mang về ra mắt bố mẹđó.

- Ờ vậy à_tôi bất giác giật mình, lại lui về chốnhậu trường dẹp nốt

đống chén bát. Ồ thì ra là như thế, đoán không có sai mà, cóai khùng

khùng mà chừng đó còn chưa có nổi mối tình vắt vai chứ. Thì ra ông

anhcũng chung tình phết nhỉ? Nhưng mà nghĩ sao vì một người con gái

không xứngđáng mà khiến mình phải chịu thiệt thòi. Chỉ những người xứng

với bản thân mớinên trân trọng, một khi những thứ không xứng đáng thì

đừng nên tiếc, vì cuốicùng nó cũng chỉ là những thứ vứt đi mà thôi. Giữa hàng triệu con người, sợkhông thể tìm thấy một nửa để yêu thương hay

sao? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứtôi cũng chả có ý định sẽ tìm nửa còn lại cho ông anh rể quý hóa làm gì, mắccông lại nghỉ tôi lo chuyện bao đồng. Duyên phận do trời định, không nên ép buộclẫn nhau làm gì cả. Khi nào

ông thích ông tự kiếm ra. Lo liệu cho ông vụ cuốituần này coi như cũng

tình nghĩa rồi.

Dẹp xong đồ đạc, vợ chồng tôi đưa nhau về bên nội. Bố tôi tới rướchai mẹ con nàng với đống đồ đạc, còn tôi đi xe máy theo sau. Nay phải xin

xếpnghỉ một buổi để chuyển nhà. Chuyển qua chuyển lại, thật rắc rối hết

biết.

Về tới nhà, mẹ tôi vui mừng chạy ra đón mỗi nàng dâu rồi dắt lên

tầnglầu, còn tôi với bố hì hục xách đống đồ lên phòng. Thật là quá đáng

mà, làm nhưtôi không phải là con trai của mẹ ấy, có mỗi cô con dâu thôi. Còn chả thèm hỏitôi một tiếng nữa. Gato với vợ con nhà này quá đi mất.

Mới tới chân cầu thangđã nghe tiếng vợ với mẹ nói ầm trên gác. Xách được cái va li lên phòng chưa kịpthở ra hơi thì đã bị vợ kéo sang phòng bên

cạnh rồi reo ầm lên:

- Anh ơi anh coi này…

Tôi ngước mắt lên nhìn. Ờ…mẹ mình đúng là teen như gì ấy. Ăn rồisuốt

ngày đi làm kiếm đâu ra thời gian mà ngồi trang trí được cái phòng ra

nónhư này nhỉ? Tường sơn lại toàn một màu hồng phấn, có cái giường xinh

như giườngcông chúa, ga trải giường, chăn gối đều màu hồng cả. Cái nôi

đặt cạnh một bêncũng màu hồng, cái tủ nhỏ đựng quần áo cũng màu hồng,

cạnh cái bàn học màu hồngcó một cái tủ kính bên trong cũng toàn váy con

nít màu hồng. Tôi choáng ngợptrước cái căn phòng rất chi là rực rỡ của

mẹ.

- Anh thấy sao?_vợ tôi hào hứng huých cùi chỏvào hông tôi

- Ờ…

- Ờ là sao? Cái thái độ thờ ơ đó là sao hả?_vợtôi tức giận giương mắt nhìn tôi

- Mẹ làm hả?

- Chứ anh nghĩ bố nữa hả? hay nó tự chui dưới đấtlên.

- Nhìn toàn màu hồng…đâu cũng thấy màu hồng_tôinhăn nhở, chả biết nên cười hay khóc

- Vậy mới khiến người ta yêu đời. Hồi nào emcũng ước mơ sau này sẽ

trang tr