The Soda Pop
Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323645

Bình chọn: 8.00/10/364 lượt.

ặt thống khổ của anh, nắm lấy tay mình, có chút lo lắng mới vừa rồi có phải là cô đã dùng sức quá không? Hình

như mọi người đều nói chỗ đó của đàn ông rất yếu ớt. Cô đang do dự một

chút không biết có nên nói lời xin lỗi hay không, thì Thượng Trạm Bắc và Hạ Hâm Hữu lại đi từ tầng trên xuống, thấy con gái đã tỉnh, liền đứng ở cầu thang kêu lên một tiếng “Tâm Tâm, con tỉnh rồi à?”

Thượng

Tâm lập tức phản ứng lại, cúi đầu nói tiếng xin lỗi Thiệu Phi Phàm, rồi

lập tức nhảy lên khỏi ghế sô pha, nhào thẳng vào trong lòng mẹ, có điều

khuôn mặt nhỏ bé chôn đầu vào trong ngực mẹ lại tràn đầy sự quẫn bách và chột dạ.

Chồng à, em xin lỗi nha~



Ăn bữa tối ở

nhà họ Thượng xong, Thiệu Phi Phàm bị lão gia tử lôi đi đánh cờ. Thiệu

Phi Phàm vốn muốn nhường lão gia tử, dù sao anh cũng là cháu rể của ông. Ai biết được lão gia tử lại ngắm nhìn cháu gái mình một cái, hòa thuận

vui vẻ nói, “Thắng thì tha cho hai đứa về nhà ngủ. Thua thì ở lại đây

ngủ một tuần.”

Thiệu Phi Phàm lập tức kích động, ông nội, đây

chính là người nói đấy nhé. Bày ra bàn cờ, đi mã đi pháo, điều khiển

quân xe, không tới mười phút, đã cười cười nói với lão gia tử, “Hết cờ

rồi, ông đừng cố gắng chống giữ nữa.”

Lão gia tử cũng không buồn

bực, bất quá lại âm dương quái khí lầm bầm nói, “Tiểu tử, ta đồng ý cho

cậu dẫn về, nhưng ta không quản được cha vợ của cậu đâu đấy nhé.”

Thiệu Phi Phàm sau khi nghe xong, thiếu chút nữa thì quay lưng đi, “Ông chơi xấu?”

Lão gia tử cực kì đắc ý, “Đây gọi là binh bất yếm trá (nhà quân sự luôn

phải lừa địch)! Ha ha ha…” Dứt lời, ông liền tự mình cười ha ha.

Bàn ăn ở trong phòng khách bên kia nghe thấy, cũng nhìn qua đây, “Ba cười cái gì mà vui vẻ vậy?” Hạ Hâm Hữu hỏi.

“Không cười cái gì, đang nói trời tối rồi, ta phải đi ngủ thôi.”

Thượng Trạm Bắc nhìn nhìn thời gian, xác thực là không còn sớm nữa, “Tiểu Thiệu, hôm nay đừng về nữa, ở lại đây đi.”

Thiệu Phi Phàm vừa nghe thấy vậy, liền nhìn sang Thượng Tâm, vẻ mặt nghẹn khuất.

Thượng Tâm nhìn bộ dáng này của anh thì không đành lòng. Buông tay của mẹ ra,

chạy đến bên người Thiệu Phi Phàm, “Ba, hôm nay chúng con không ở đây,

cảnh phục của Phi Phàm còn để ở nhà trọ, sáng mai lại phải về sớm thay

quần áo rất phiền toái. Bây giờ cũng đã muộn rồi, chúng con về trước

đây.” Vừa nói vừa đi cầm lấy áo khoác.

Thiệu Phi Phàm vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cũng lập tức lôi kéo cô vợ nhỏ đi, giống như sợ cô sẽ hối hận vậy.

Lên xe, Thượng Tâm càng thêm ngượng ngùng quẫn bách, nắm tay nhỏ đánh lên

đầu vai của Thiệu Phi Phàm, “Ngại chết đi được, ba mẹ em sẽ nghĩ thế nào về em đây? Đều tại anh, đều tại anh…”

“Tại anh, tại anh, đều tại anh.” Lần này Thiệu Phi Phàm mới cảm nhận được cái gọi là “đánh là

yêu”, quả đấm nhỏ kia đánh ở trên người anh, cũng thấy thật thoải mái!

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cô vào trong lòng, đỡ lấy đầu cô hôn

một cái, “Vợ, trở về chồng em sẽ hảo hảo yêu em.” Nói xong, buông lỏng

tay, lập tức khởi động xe, không đợi Thượng Tâm thắt xong dây an toàn,

xe đã lao vù vù trên đường rồi.

“Thiệu Phi Phàm, anh làm như chiếc xe cảnh sát rách này của anh là xe thể thao nhập khẩu đấy à!”

“Xe thể thao nhập khẩu mà vượt quá tốc độ sẽ bị phạt, còn chiếc xe cảnh sát rách này thì không…” Vừa nói vừa vượt qua đèn đỏ.

Thượng Tâm mắt nhìn chân chân, đầu choáng váng, một tay nắm chặt dây an toàn,

một tay nắm lấy cánh tay của Thiệu Phi Phàm, “Thiệu Phi Phàm, anh đừng

có điên lên nữa, em cũng không chạy đi đâu được, anh lái xe chậm một

chút, chậm một chút…”

Bất quá, hiển nhiên là người lái xe không thể chờ đợi được, không lái xe chậm lại được…

Cửa phòng bị Thiệu Phi Phàm đóng sập một cái, Thượng Tâm không kịp quay đầu lại đã bị đặt ở trên tường, mùi vị quen thuộc trực tiếp vọt vào trong

khoang miệng, răng môi gắn bó với nhau mang theo chút vội vàng. Hôn đến

nỗi làm cho cô cảm thấy có chút đau, nhưng cũng nhanh chóng làm cho cô ý loạn tình mê.

Không biết quần áo bị cởi ra lúc nào, càng không

biết bị đưa lên giường từ lúc nào, cảm giác của Thượng Tâm rối loạn,

trong lòng rối loạn, thân thể cũng rối loạn.

Cô tựa hồ cũng có

chút vội vàng muốn dính sát vào Thiệu Phi Phàm, tay nhỏ bé leo lên bên

hông của anh, cũng học theo anh vuốt ve làn da ở đó. Thiệu Phi Phàm

ngẩng đầu lên, trên trán lấm tấm mồ hôi, “Vợ, em chuẩn bị xong chưa?”

Anh cười cười, mang theo chút trêu chọc nói.

Thượng Tâm cũng

cười, mặt đỏ lên chủ động hôn lên hầu kết đang chuyển động của anh, sau

đó ôm lấy cổ của anh, “Em nói chưa chuẩn bị xong, anh liền đứng lên

sao?”

“Dĩ nhiên không thể được.” Anh cười to, lần nữa hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Lần này, phạm vi thăm dò của anh càng ngày càng

rộng, hôn triền miên ở trên ngực của cô, đầu tiên bàn tay quanh quẩn ở

bên hông của cô, sau đó từng chút, từng chút dời xuống dưới.

Thượng Tâm vẫn có chút khẩn trương, thời điểm tay của anh đang dò ở giữa hai chân của cô, cô liền bất an giãy dụa một cái.

Thiệu Phi Phàm lập tức thấp xuống □ hôn cô, “Đừng sợ!”

Làm sao có thể

không sợ được cơ chứ?! Thượng Tâm cảm thấy đ