Snack's 1967
Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323621

Bình chọn: 8.00/10/362 lượt.

ngăn chặn cô, “Tâm Tâm, anh đã sớm nói bất kể em có còn hay không, anh vẫn sẽ yêu thương em.”

Nước mắt của Thượng Tâm ngày càng chảy ra nhiều hơn, gắt gao ôm chặt lấy cổ

của anh, đứt quãng mãi mới nói được một câu, nhưng câu nói này, làm cho

Thiệu Phi Phàm càng thêm đau lòng.

“Sau khi gặp chuyện không may, em đã từng nghĩ, tại sao khi chúng ta đóng giả (nằm vùng) ở quán bar

LOVE, em thật hận thật hận, tại sao khi còn ở quán bar LOVE đó anh không muốn em luôn đi, như vậy thì em đã trở thành người của anh rồi.”

Những lời này, Thượng Tâm chưa từng nói qua, Thiệu Phi Phàm vẫn cho là cô đã

thích ứng rồi, đối với chuyện nam nữ cũng không quá coi trọng, cho nên

cũng không có quan niệm gì về trinh tiết, nhưng sau chuyện xảy ra ngày

hôm nay, anh cảm thấy mình quan tâm chăm sóc cô như thế này vẫn chưa đủ

tỉ mỉ. Đối với hành vi quân tử của Thần Tri Thư, anh thực sự phải cảm tạ hắn ta. Có lẽ anh nên cảm thấy may mắn, vì lúc trước anh đã chọn xử lí

chuyện này theo lý trí, mà không hành động theo tình cảm, nếu anh xử sự

theo tình cảm thì có lẽ sự việc càng rối hơn.

“Hiện tại em là của anh, hoàn toàn là của anh.” Anh cảm động nói.

Thượng Tâm đang chôn đầu ở cổ anh không ngừng gật đầu, “Em rất vui, rất vui vẻ…”



Thiệu Phi Phàm ôm Thượng Tâm vào phòng tắm, trong phòng tắm không có bồn tắm, chỉ có thể tắm rửa đơn giản một lát. Nhìn dáng vẻ không thoải mái của

cô vợ nhỏ, anh nghĩ thầm: Chuyển nhà ít nhất cũng phải mất một ngày, dù

sao thì, chuyển sang bên kia rồi hai người mới có thể tắm uyên ương

được.

Trong đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện ôm Thượng Tâm cùng tắm

rửa, bụng dưới chợt căng thẳng, người đang dán vào anh mà tắm rửa dưới

vòi hoa sen giống như một nguồn nhiệt, anh chợt ôm lấy Thượng Tâm ở dưới vòi hoa sen, bị nước xối vào, hôn lên môi của cô.

Hơi nước trong phòng tắm dường như làm nhiệt độ tăng lên, anh để cho Thượng Tâm ngồi

lên trên người mình, nhìn cơ thể mềm mại đỏ hồng của Thượng Tâm, anh lại không thể tự kiềm chế bản thân mình nữa, “Tâm Tâm, cho anh.”

Thượng Tâm vẫn còn sợ hãi, “Nhưng vừa rồi anh mới làm em đau muốn chết.”

Thiệu Phi Phàm vẻ mặt đau khổ, “Vợ, mới vừa rồi chồng của em cũng đau muốn chết.”

“Anh thì đau cái gì?”

Lời nói đều mang tính chất vấn, Thiệu Phi Phàm lại không nói lời nào, lôi

kéo bàn tay của cô trực tiếp đặt vào □, bất luận về hình dáng hay màu

sắc của tiểu chiến sĩ đều có chút dọa người, “Đều sắp phát nổ rồi, em

còn không cho nó thỏa mãn, còn không bị đau đến chết sao?”

Thượng Tâm giống như bị điện giật, rụt tay về, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm

đỏ cả chân trời. Cô cắn môi, do dự một lát, bày ra một bộ dáng thấy chết không sờn (liều chết xông lên), dơ tay lên vòng ôm Thiệu Phi Phàm, nhẹ

nhàng nói bên tai anh, “Chúng ta trở về phòng ngủ, không ở nơi này.”

Thiệu Phi Phàm cười cười, dùng sức ôm lấy cô, cứ như vậy ôm cô ra khỏi phòng

tắm. Có điều, còn chưa bế cô về đến mép giường thì điện thoại di động ở

tủ đầu giường đổ chuông. Thượng Tâm cau mày, đẩy đẩy anh, trượt xuống từ trên người anh, nhảy một cái lên giường, dùng chăn bọc kín thân thể

mình, sau đó mới cầm lấy điện thoại đưa cho anh, “Anh nghe điện thoại

trước đã.”

Lại là điện thoại! Giờ phút này Thiệu Phi Phàm chỉ

mong chiếc điện thoại này biến mất ngay lập tức. Nhào qua, quấn lấy cô,

vô cùng buồn bực cầm lấy điện nhận cuộc gọi, anh còn chưa kịp nói gì,

bên kia đã gấp gáp lên tiếng.

Hoàn cảnh có chút huyên náo, nhưng

vẫn có thể nghe ra là giọng nói của Tự Nãi Tiêm, “Phi Phàm, em đang ở

quầy rượu Oscar, anh có thể tới đây một chút hay không?”

Thiệu

Phi Phàm có chút tức giận, cũng không tránh Thượng Tâm để nghe điện

thoại mà trực tiếp cự tuyệt, “Tự Nãi Tiêm, có chuyện gì phiền cô gọi

điện thoại cho vị hôn phu của cô, hoặc gọi điện thoại cho cảnh sát, nếu

như đội cảnh sát phân công cho tôi đi thì tôi mới đi làm nhiệm vụ này.”

“Phi Phàm, Phi Phàm…”

Thiệu Phi Phàm không để ý tới trực tiếp cúp điện thoại, đem điện thoại thả

lại ở đầu giường, nhìn Thượng Tâm đang nhíu mày, anh buồn bực kêu một

tiếng, áp đảo cô, “Vợ, nhìn thấy chưa? Bao nhiêu cô gái, phụ nữ (gái đã

có chồng) nhớ thương chồng của em, em phải trông chừng kĩ anh mới được.”

Tất nhiên là Thượng Tâm biết anh chỉ đùa với cô thôi, nhưng cái miệng nhỏ

nhắn của cô vẫn vểnh lên, “Ai muốn anh em sẽ đưa anh cho người đó, còn

mua một tặng một nữa.”

“Thượng Tâm em được lắm, em cứ không có

cảm giác nguy cơ như vậy sao?” Thiệu Phi Phàm vừa nói vừa bắt đầu lôi

kéo chăn bông sau lưng cô, “Còn mua một tặng một nữa, em định tặng cái

gì?”

Thượng Tâm sống chết giữ chặt chăn, cười hì hì nói, “Tặng em được không? Đến lúc đó, có người nào để ý anh, anh liền mang theo em

đến nhà bọn họ, cùng ăn cùng ngủ với họ!”

“Thế còn được. Đến,

đến, đến, để anh yêu thương thật tốt cô vợ nhỏ của anh nào.” Thiệu Phi

Phàm cười cười gọi một tiếng ngọt ngào, tiến đến hôn loạn trên mặt cô.

Thượng Tâm cũng thả lỏng cánh tay đang giữ chăn, từ từ vòng lên cổ của anh.

Hai người dần dần tiến vào trạng thái mê đắm, thì điện thoại lại vang lên

lần nữa. Thiệu