Polly po-cket
Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323631

Bình chọn: 8.5.00/10/363 lượt.

úng là anh đứng nói chuyện

nên không thấy mỏi lưng, mặc dù thực tế là bây giờ anh đang ở trên người cô, “Không được, không được, Thiệu Phi Phàm, anh chậm lại đã, để cho em chuẩn bị một chút.”

“Vợ, thật sự anh không thể chậm lại được. Nếu không, anh đếm một, hai, ba rồi mới tiến vào để cho em chuẩn bị nhé.”

Thượng Tâm chuyển động con ngươi, do dự xem có thể cò kè mặc cả thêm một chút nữa hay không.

Tay của Thiệu Phi Phàm lại nhẹ nhàng miết vào hoa tâm của cô, “Nếu như em

không cần đếm một, hai, ba, anh liền trực tiếp tiến vào cũng được.” Thân thể ưỡn thẳng, đỉnh đầu một vật cưng cứng chặn ở giữa hai chân cô.

“A, đếm, đếm, đếm.” Ngay cả việc thốt lên ba tiếng thôi mà Thượng Tâm cũng mất hết sức lực, tiếng nói nhỏ dần.

Thiệu Phi Phàm cười thầm, đầu ngón tay đã sớm làm cho hoa tâm chảy ra mật

hoa, anh biết cô đã chuẩn bị xong rồi, bàn tay nắm lấy eo của cô, “Một,

hai, …” thân thể chợt tiến vào.

“A…Thiệu Phi Phàm, anh nói dối,

mới đếm tới hai…” Thượng Tâm thét chói tai kêu lên, sau đó liều mạng co

rút thân thể, tay nhỏ bé đánh lung tung vào ngực của anh, “Đau chết mất, anh mau ra ngoài, đi ra ngoài…”

Trong nháy mắt, Thiệu Phi Phàm

lại ngơ ngẩn, vẫn giữ lấy eo của cô không nhúc nhích. Cảm giác trở ngại

khi xông vào quá chân thật, làm cho anh không thể không kinh ngạc. Chẳng lẽ… Ánh mắt bốc hỏa, thân thể cô giãy dụa làm cho dục vọng của anh phá

tan lý trí, chiến sĩ ở bên dưới không thể chờ đợi được nữa, muốn tiến

lên đấu tranh anh dũng.

Cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn cô, “Tâm Tâm đừng khóc, lập tức sẽ không đau nữa.”

Lúc này Thượng Tâm chỉ cảm thấy đau đớn chiếm lĩnh tất cả, làm sao còn có

tâm trạng để ý đến anh, chỉ hận không thể một cước đá văng anh ra, để

trốn đi. Mệt cô lúc ban ngày còn lo nơi đó của anh yếu ớt, yếu ớt cái

con khỉ, nơi đó giống như một thanh đao sắc bén, trực tiếp muốn bổ đôi

thân thể của cô ra.

“Thiệu Phi Phàm, van xin anh, anh đừng có động, anh vừa động một chút, em liền cảm thấy đau muốn chết…”

“Được, anh không động.” Thiệu Phi Phàm dùng sức ôm cô thật chặt, thật sự là không cử động nữa.

Trong nhà không bật đèn, trong phòng yên tĩnh đến mức làm cho hai người bọn

họ nghe thấy rõ tiếng thở dốc của đối phương, nếu như còn có một người

khác ở đây, nhất định sẽ nhìn thấy trong mắt của người đàn ông tràn đầy

sự kiên định cùng nhẫn nại. Anh không rút ra khỏi thân thể của cô, chỉ

là im lặng ôm chặt lấy cô.

Hồi lâu, Thượng Tâm nhịn xuống nức nở, mở mắt ra, tràn đầy ủy khuất chỉ trích anh, “Em bảo anh đừng động cơ mà.”

Thiệu Phi Phàm im lặng, anh cũng rất muốn ngăn cản, nhưng cái ở phía dưới đó

căn bản không nghe theo lý trí của anh, anh thật sự không có biện pháp.

Thượng Tâm dùng sức đẩy anh, “Thiệu Phi Phàm, em khó chịu, để cho em đứng

lên.” Cô vừa động, tay nhỏ bé lướt qua bộ ngực của anh, thân thể Thiệu

Phi Phàm trầm xuống, trong nháy mắt, đang lúc thảo luận vấn đề “Động” và “Không động”, thì anh lại đột nhiên dùng sức, làm cho linh hồn nhỏ bé

của Thượng Tâm suýt nữa thì tan biến, tay nhỏ bé đánh loạn, chân đá lung tung, vừa khóc vừa kêu, căn bản không biết “phối hợp” là gì, “Thiệu Phi Phàm, xin anh, em khó chịu chết mất…”

Thiệu Phi Phàm nghe thấy

giọng nói cầu xin tha thứ của cô, vật kia lại càng cứng rắn, càng đâm

sâu vào hơn, anh thở dài, nâng người cô lên dùng sức hôn, thật sự là anh chỉ động có một cái thôi mà.

Sau một lát, Thiệu Phi Phàm mới thở dài lật người, vật ở dưới hạ thể cũng vì động tác xoay người của anh mà từ từ rút ra, theo động tác rút ra của anh, liền trào ra chất dịch

trắng hòa cùng máu đỏ, dính vào bắp đùi của hai người.

Thượng Tâm tất nhiên là không dám ghé đầu xuống nhìn, chỉ cảm thấy thân thể không

thoải mái. Giãy dụa, cầm lấy tay của Thiệu Phi Phàm, “Chồng à, em muốn

vào nhà vệ sinh.”

“Vợ à, đây là lần đầu tiên của em, lần đó Thần Tri Thư cũng không đụng vào em.”

Thiệu Phi Phàm có thể cảm giác được bàn tay đang cầm lấy tay anh của Thượng

Tâm cứng đờ trong nháy mắt, cô nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy khuôn mặt hiện lên vẻ không dám tin, anh liền ôm cô vào trong ngực, “Là thật,

không có ai rõ ràng chuyện này hơn so với anh.” Bởi vì anh biết rõ tầng

trở ngại mà mình vừa mới xông phá kia là gì, nếu như Thần Tri Thư làm

việc đó đối với Thượng Tâm, thì cô không thể nào có lạc hồng (máu xử

nữ) được.

“Thiệu Phi Phàm…” Thượng Tâm cắn môi dưới lại nức nở một lúc, cô nhào vào trong ngực anh, hung hăng cắn lên đầu vai của anh.

Đau nhói làm cho Thiệu Phi Phi suýt nữa thì kêu lên thành tiếng, biết là cô đang muốn phát tiết nên anh chỉ có thể trấn an, vuốt ve cái ót của cô,

“Vợ, nhẹ một chút.”

Cho đến khi trong miệng tràn ngập mùi máu

tươi, cô mới thả miệng ra, ngước đầu lên nhìn anh, trong đôi mắt to tròn tràn ngập nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn hơi vểnh lên, mang theo sự đáng

thương, “Mới vừa rồi anh làm em đau, bây giờ em cũng phải làm cho anh

chịu đau cùng…” Cô ngang ngạnh nói, “Em…Thật sự quan tâm…bản thân mình

không còn là…” Cô không nói hết lời, nhưng Thiệu Phi Phàm lại hiểu rõ

nha đầu này muốn nói gì.

Anh nghiêng người,