
lại cho anh, nhưng cặp nhẫn này đã có người đặt rồi, “Tiên
sinh, cặp nhẫn này đã có người đặt rồi, nếu như ngài thích kiểu dáng
này, trước tiên có thể đặt cọc, nói cho chúng tôi biết cỡ tay của vợ
ngài, thời gian đặt hàng mất khoảng một tuần, lúc nào hoàn thành chúng
tôi sẽ gọi điện thoại cho ngài.”
“Cỡ tay?” Cái này thực sự là làm khó Thiệu Phi Phàm, “Trước tiên tôi đóng tiền đặt cọc đã, ngày mai sẽ
nói cho mấy người biết cỡ tay có được hay không?”
“Được ạ.”
Thiệu Phi Phàm trực tiếp quẹt thẻ thanh toán. Cầm lấy quà, cười khẽ bước ra
khỏi cửa hàng tổng hợp. Nhìn thấy cô vợ nhỏ ngồi đợi ở trong xe đã ngủ
từ lúc nào không biết, đau lòng hôn nhẹ lên trán cô, “Ngủ đi, đến nơi
anh sẽ gọi em.”
Thượng Tâm ưm một tiếng, lại quay mặt sang bên kia ngủ tiếp.
Thiệu Phi Phàm mím môi cười, len lén dùng ngón tay cái và ngón trỏ vòng qua ngón áp út của cô.
Lâu rồi không gặp cháu gái, cho dù có tức giận đến đâu đi chăng nữa thì cũng đã sớm tiêu
tan rồi, chỉ hận không được ôm cháu gái vào trong ngực, cưng chiều cô
giống như khi còn bé vậy.
Bất quá, có người so với lão gia tử tay chân nhanh nhẹn hơn, Thượng Tâm mơ mơ hồ hồ ngủ, đến nhà rồi còn không
muốn xuống xe, Thiệu Phi Phàm cưng chiều cô, để cho cô ngủ tiếp, sau đó
trực tiếp ôm cô vào trong tòa nhà lớn.
Mới đầu, lão gia tử nhìn
thấy còn tưởng là cháu gái mình bị thương, nghe nói chỉ là buồn ngủ mới
yên tâm. Nhìn cháu gái gối đầu lên chân của Thiệu Phi Phàm ngủ say,
ngoài đau lòng ra còn mơ hồ cảm thấy có chút ghen tị, lại quay qua nhìn
ánh mắt của con trai ngồi ở một bên, đều hiểu rõ lòng nhau. Con gái do
mình nuôi lớn, cứ như vậy liền trở thành vợ của người khác, nếu như
không đau lòng thì không phải là người làm cha.
Lắc đầu cười
cười, nhớ năm đó ông đem Hạ Hạ gả cho chính đứa con trai của mình còn
không bỏ được, huống chi Tâm Tâm là cháu gái ruột của ông. Lão gia tử
nhấp một ngụm trà, “Tiểu Thiệu, cháu có nghĩ đến việc cùng Tâm Tâm dọn
về đây ở không? Không phải là ông cưng chiều Tâm Tâm, mà là Tâm Tâm đã
có thói quen sống ở đây, hiện nay hai đứa cũng đã kết hôn rồi, ở khu nhà trọ của cháu có chút chật hẹp. Cháu nghĩ xem có nên suy nghĩ một chút
hay không…”
Thiệu Phi Phàm lau sạch mồ hôi trên trán của Thượng
Tâm, vừa nghĩ tới lúc trước lão gia tử nhà anh cũng hỏi như vậy, câu trả lời của Thượng Tâm làm trái tim anh ấm áp. Anh cười một tiếng, “Về điều này ông có thể yên tâm, ba của cháu đã mua cho chúng cháu một căn phòng mới, chính là khu nhà cao cấp mà Nghiêm thị mới xây dựng, 200 mét
vuông, cũng đủ cho chúng cháu ở. Cháu biết mọi người lo lắng Tâm Tâm sẽ
phải chịu khổ cùng cháu, trước kia cháu cũng không để ý đến chuyện này,
có điều đã được ba cháu dạy bảo cho thông suốt rồi.”
Lão gia tử
gật đầu một cái, có chút ngoài ý muốn. Con trai út nhà Thiệu lão đệ vốn
nổi danh hay đối nghịch với ba, đúng là sau khi nhiệm vụ nằm vùng kết
thúc, Thiệu Phi Phàm cũng không chịu về nhà họ Thiệu ở qua một ngày, chỉ muốn ở lại chỗ phòng trọ mà mẹ của anh để lại. Lúc này, anh lại tiếp
nhận nhà ở do ba anh tặng, không khỏi khiến cho người ta phải suy nghĩ,
“Tiểu Thiệu, cháu tiếp nhận căn phòng đó là vì Tâm Tâm?”
Thiệu
Phi Phàm lắc đầu một cái, “Không vì ai hết, là tự cháu muốn nhận.” Dứt
lời liền cúi đầu nhìn Thượng Tâm, trong mắt tràn đầy dịu dàng.
Con người sắt đá cũng có thể nhu tình, anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Thủ
trưởng Thượng nhìn hai đứa, thở dãn ra một hơi, cười cười không nói gì.
Nha đầu ngốc nhà bọn họ so với người khác thật có phúc.
Thượng Trạm Bắc ngồi ở một bên, càng thêm vừa lòng đối với Thiệu Phi Phàm.
…
Thượng Tâm ngủ thẳng tới chiều mới xoa xoa mắt tỉnh ngủ, cô vừa mới cử động, Thiệu Phi Phàm liền cúi đầu xuống, “Tỉnh?”
“Ừ, nhưng vẫn chưa ngủ đủ.” Thượng Tâm ưm một tiếng.
Thiệu Phi Phàm cười trầm thấp, lại phối hợp rên lên một tiếng thống khổ, anh
dán vào lỗ tai của cô, cực kì mập mờ trêu đùa nói, “Vợ, em mà không đứng lên thì chân của chồng em chắc là tàn phế mất, hiện tại máu không lưu
thông đây này.”
Thượng Tâm đỏ mặt, hoàn toàn yên tĩnh, cực kì có
lỗi ngồi dậy, tay nhỏ bé dán lên đùi anh, “Bị em nằm đến tê rần, sao anh không lấy cho em cái gối đầu?” Những lời oán trách này cộng thêm cánh
tay nhỏ bé mềm mại không xương của cô không ngừng cọ xát vào chỗ mẫn cảm của anh, Thiệu Phi Phàm có chút không chịu đựng được.
Anh bắt lấy cái tay của cô, “Đừng có ấn nữa, em còn ấn nữa thì sẽ xảy ra chuyện đó.”
“Ách?” Thượng Tâm sửng sốt, ngay sau đó lại cảm nhận được nơi bên dưới chiếc
quần tây mà tay cô đặt gần đó đang tản ra nhiệt độ, xin lỗi ngượng ngùng lập tức biến thành quẫn bách, cô nhìn xung quanh một chút, không thấy
người nhà đâu mới nhếch khóe miệng, men theo bắp đùi của anh bấm một
cái, “Thiệu Phi Phàm, anh đừng có lúc nào cũng động dục có được không?”
A…Thiệu Phi Phàm thiếu chút nữa thì kêu lên thành tiếng, một tay che miệng, một tay che phía dưới, trong đôi mắt tràn đầy ủy khuất cùng oán niệm. Vợ à, đây chính là phúc tính nửa đời sau của em đó nha, em vậy mà cũng dám ra tay!
Thượng Tâm thấy vẻ m