
Phi Phàm nhìn số điện thoại, vốn không định nhận, nhưng
nghe thấy tiếng chuông cũng phiền lòng, dứt khoát đứng lên, mở điện
thoại, quẳng xuống đầu giường, xoay người tiếp tục hôn Thượng Tâm.
Có điều, đầu bên kia điện thoại lại kêu lên một tiếng “Cứu mạng” tê tâm
liệt phế, làm cho Thượng Tâm cũng giật mình, đẩy đẩy Thiệu Phi Phàm ra,
“Anh nghe điện thoại trước đi đã.”
Bị quấy rầy nhiều lần, Thiệu
Phi Phàm cũng có chút không kiên nhẫn, xoay người cầm điện thoại lên,
nhưng điện thoại cũng đã ngắt máy.
Thiệu Phi Phàm suy
nghĩ một chút, vẫn nên gọi điện thoại lại cho cô ta thì hơn, nhưng đáng
tiếc là điện thoại bên kia đã tắt máy rồi. “Tự Nãi Tiêm, tốt nhất là lần này cô đừng có đùa giỡn cái gì.” Anh giận dữ mắng một câu, tìm số điện
thoại của Cốc Tử Kỳ gọi đi, nhưng điện thoại của Cốc Tử Kỳ cũng tắt máy.
“Chồng à, xảy ra chuyện gì vậy?” Thượng Tâm cũng có chút lo lắng.
“Không biết. Điện thoại của đội trưởng Cốc cùng Tự Nãi Tiêm đều không liên lạc được, xem ra anh phải đi xem một chút rồi.” Thiệu Phi Phàm vô cùng tức
giận, nhưng nghĩ đến nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó không may, anh lại
không dám chậm trễ dù chỉ là một phút. Anh vừa nói chuyện vừa mặc quần
áo. Mặc quần áo xong, cúi đầu hôn nhẹ Thượng Tâm đang ngồi ở trên
giường, “Thật xin lỗi em, nhưng không sao, anh đi một lát liền trở về
ngay. Điện thoại của anh lúc nào cũng mở, nếu như em sợ thì cứ gọi điện
thoại cho anh.”
“Dạ, anh đi đi, em không sao đâu.” Thượng Tâm rất hiểu chuyện nói với anh.
Thiệu Phi Phàm gật đầu một cái, cầm lấy chìa khóa xe chạy như bay ra cửa, vừa đi vừa không ngừng gọi điện thoại cho Cốc Tử Kỳ và Tự Nãi Tiêm, đáng
tiếc vẫn không có ai bắt máy. Không có biện pháp nào khác, anh đành phải lái xe tới quán bar Oscar mà Tự Nãi Tiêm nhắc tới trong điện thoại.
Quán bar Oscar ở gần cục cảnh sát, Cốc Tử Kỳ đã từng dẫn đội qua đó chơi,
cho nên Thiệu Phi Phàm biết đường, rất nhanh đã đi tới quán bar đó.
Bây giờ chính là thời gian quán bar mở cửa hoạt động, thấy Thiệu Phi Phàm
mặc cảnh phục đi vào, làm cho tất cả các nhân viên phục vụ đều phải ghé
mắt nhìn, chỉ chốc lát sau, có một nhân viên hình như là quản lí ở đây
đi tới, hỏi anh cần phục vụ gì.
Thiệu Phi Phàm phất tay một cái,
lấy ra thẻ cảnh sát. “Tôi đến tìm người, không phải phá án. Có điều các
người có thể hỗ trợ tôi một chút, tôi muốn tìm một cô gái, chiều cao
khoảng 1m 65, da rất trắng, tóc dài.”
Quản lí khó xử nói, “Anh
cảnh sát, anh xem các cô gái trong quán bar của tôi này, gần như tất cả
đều là da trắng tóc dài, số người cao 1m 65 cũng nhiều, thật sự là khó
tìm. Còn có đặc điểm đặc biệt gì hay không?”
“Vậy khoảng 30 phút trước, ở đây có phát sinh vụ tranh cãi nào không?”
“Không có, mọi người tới quán bar chủ yếu là muốn vui vẻ, hơn nữa giờ này còn
chưa tới thời điểm khách uống say, rất ít khi xảy ra tranh cãi.”
Thiệu Phi Phàm cau mày, chẳng lẽ là Tự Nãi Tiêm muốn đùa giỡn anh. Nói lời
cảm ơn với quản lí xong, anh lại quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng quyết định đến ngõ hẻm phía sau xem một chút, nếu như vẫn không tìm thấy, anh liền trở về nhà, cô vợ nhỏ của anh ở nhà một mình còn không giám đi ngủ đây này.
“Cửa sau của quán bar ở đâu?”
“Đi xuyên qua phòng bao, rẽ trái là đến.”
Thiệu Phi Phàm đi qua dãy phòng bao, đi tới đoạn đường rẽ, nhất thời liền dựa vào cửa của phòng bao, đây là thói quen nghề nghiệp của anh, anh định
nghiêng người nhìn lướt qua, nhưng không ngờ lại thấy Tự Nãi Tiêm ở bên
trong, một thân áo váy mỏng như cánh ve dán ở trên người, cái váy bị
rượu dính vào, càng làm cho đường cong hiện ra, mơ hồ nhìn thấy cả áo
ngực màu tím ở bên trong.
Anh vững vàng tiến vào, Tự Nãi Tiêm
hoàn toàn không có thần sắc kinh hoảng như trong điện thoại lúc vừa rồi, cô ta mang sắc mặt vui mừng, mỉm cười đứng lên, “Phi Phàm, em biết là
anh sẽ không bỏ mặc em mà.” Nói xong, liền nhào vào trong ngực anh.
Thiệu Phi Phàm thật sự muốn mắng chửi vì sự ngu đần của anh, cái loại bẫy rập như thế này mà cũng mắc phải. Anh dùng sức muốn đẩy Tự Nãi Tiêm ra,
nhưng Tự Nãi Tiêm đã sớm có chuẩn bị, cánh tay vòng lên cổ của anh, hai
tay đều bấu chặt lấy nhau, trừ khi Thiệu Phi Phàm dùng vũ lực với cô ta, nếu không thì không thể đẩy được cô ta ra.
Thiệu Phi Phàm vòng
tay ra sau cổ, cạy từng ngón tay của cô ta ra, sắc mặt sớm đã trở nên
đen kịt, “Tự Nãi Tiêm, mời cô tự trọng cho. Cô chính là vị hôn thê của
Cốc Tử Kỳ đó.”
“Không phải nữa rồi.”
Thiệu Phi Phàm sửng
sốt, Tự Nãi Tiêm thấy anh không dùng sức cự tuyệt mình, trong mắt thoáng qua vẻ đắc ý, càng thêm vội vàng dựa sát vào anh, bầu ngực cố ý cọ sát
bộ ngực của anh, trên mặt lại giả vờ buồn khổ, “Em không yêu anh ta, từ
đầu đến giờ đều không hề yêu. Chính là ngày hôm nay, em đã ngửa bài với
anh ta rồi. Kể từ khi chia tay, lần này gặp lại anh, em không thể giả bộ được nữa, không thể chịu đựng được việc anh ta đụng vào em nữa, cũng
không thể nhẫn nhịn bản thân ngủ chung một giường với anh ta nữa, em
chịu đựng đủ rồi. Phi Phàm, lần này em trở về rồi, sẽ không bao giờ…rời
xa anh nữa. C