
ngùng, Thiệu Phi Phàm lại đĩnh đạc lôi kéo cô
ngồi đối diện với lão gia tử, “Cha già, lần sau chúng tôi về đây, ông
dậy muộn một chút, nếu không thì con dâu của ông sẽ rất là ngại đó.”
Lão gia tử trợn mắt, Thượng Tâm lập tức đứng lên, cầm ấm trà lên rót nước
cho lão gia tử, “Ba, người đừng nghe Thiệu Phi Phàm nói càn, là do con
dậy muộn, lần sau con sẽ chú ý dậy sớm hơn.”
Lão gia tử có tức
giận đến đâu đi chăng nữa thì đều được ly trà này của con dâu xoa dịu,
cười cười, vỗ vỗ tay Thượng Tâm, “Những người già cả như ba thì không
ngủ nhiều được, người trẻ tuổi có thể ngủ thì cứ ngủ muộn thêm một chút, nhà chúng ta không có nhiều quy củ như vậy. Mấy người chị dâu của con
cũng tùy ý như vậy, đợi đến lễ mừng năm mới các con đều tụ tập về đây,
cũng giúp các con thân quen nhau hơn.”
“Được ạ.” Thượng Tâm ngoan ngoãn đáp lời, lão gia tử lại càng thêm vui vẻ, lôi kéo cô cùng nhau ăn sáng.
Thiệu Phi Phàm nhìn bộ dáng lấy lòng của cô vợ nhỏ, cong người bĩu môi, nói
ra thì nha đầu Thượng Tâm này cũng thật sự làm cho người ta phải yêu
thích.
Vừa ngồi xuống bàn ăn, một bát thuốc bổ đã được đặt trước mặt Thượng Tâm.
“Đây là cái gì vậy?” Thiệu Phi Phàm đưa tay ra cầm lên, vừa mở ra liền ngửi
thấy hương vị ngọt ngào, trong bát thuốc màu đỏ có vài quả táo đỏ, “Mùi
vị không tệ, mang lên cho tôi thêm một chén nữa.”
Đúng lúc dì
giúp việc bưng cháo trắng đi tới, nghe thấy Thiệu Phi Phàm cũng muốn
uống thì cười hài hước, “Tiểu Thiệu, đó là canh bổ huyết của phụ nữ, cậu không thể uống được.” Dứt lời liền đặt cháo trắng xuống, lấy đi bát
canh từ trong tay của anh, đặt xuống trước mặt Thượng Tâm, “Uống cái này thì không đau bụng nữa, còn có thể dưỡng nhan, dì mới nấu lúc sáng sớm, cô mau uống đi.”
Thượng Tâm quẫn bách, ngốc nghếch hỏi một câu, “Dì à, làm sao dì biết được?”
Dì giúp việc cười cười nhìn Thiệu Phi Phàm, ý tứ thế nào không cần nói ra
cũng biết. Thượng Tâm hận không thể vùi mặt mình vào trong bát canh.
Ra khỏi nhà họ Thiệu, Thiệu Phi Phàm đưa Thượng Tâm vẫn còn đang oán giận
về trường học, cô gái nhỏ vừa xuống xe vừa lẩm bẩm, “Sau này không còn
mặt mũi nào đi đến nhà họ Thiệu nữa”, lúc này Thiệu Phi Phàm mới xắn tay áo lên xem cánh tay bị cô cào cấu suốt dọc đường đi, quả nhiên đã hiện
lên những vết xanh tím, “Nha đầu đáng chết, sao mới vào trường cảnh sát
học có hai năm liền trở nên bạo lực như vậy chứ.” Sau khi đưa Thượng
Tâm đến trường, Thiệu Phi Phàm liền đi cục cảnh sát, án kiện vẫn còn rất nhiều, ra ngoài săn lùng một chuyến liền áp giải về hơn hai mươi tên
nghiện, mọi người trong đội đều mệt mỏi nằm úp sấp cả đám. Chờ thẩm tra
xong, rồi giam giữ mấy tên đó lại thì cũng đã hơn hai giờ chiều. Thiệu
Phi Phàm dẫn tất cả mọi người trong đội đến nhà ăn ăn cơm, đầu bếp của
nhà ăn cũng trêu đùa bọn họ, “Đội phó Thiệu, tới uống chà chiều à!”
Thiệu Phi Phàm thấy nhà ăn cố ý bưng lên cho họ cơm thừa canh cạn, bất đắc dĩ cười, “Chủ quán, vậy ông cho thêm một ít thịt vào chà chiều đi, ông xem ở đây còn một nồi thịt, còn thừa thêm một ít rau dưa hành lá đây này.”
Đầu bếp của nhà ăn cũng thật bất đắc dĩ, “Đội phó Thiệu, nếu như cậu đến
muộn thêm chút nữa, thì ngay cả rau dưa hành lá cũng trở thành đồ ăn
thừa đem đi bán rồi .”
Ai nha, thì ra bọn họ phải ăn đồ ăn thừa giành cho heo ăn.
Thiệu Phi Phàm đi tới bàn ăn gõ gõ cái khay, quét mắt một vòng nhìn mọi
người, nhưng lại không thấy đội trưởng Cốc đâu. Anh liền lôi kéo Hạ Bình đang ăn như hổ đói, hỏi: “Đội trưởng Cốc đâu? Vừa nãy lúc làm việc vẫn
thấy, sao vừa mới tống đám nghiện kia vào tù xong, liền không thấy người đâu.”
Hạ Bình nhìn trái nhìn phải, lôi kéo anh ngồi xuống ghế,
thấp giọng nói, “Chị dâu cáo bệnh xin nghỉ, gần đây đội trưởng Cốc đều
bận chăm sóc chị dâu.”
“Bệnh rồi? Bị bệnh gì?” Anh lơ đãng hỏi.
Hạ bình nhếch miệng, đặt đũa xuống, “Nói là dạ dày không tốt lắm, nhưng mà hôm trước em đến nhà của dì, thăm dì em, lại nhìn thấy đội trưởng Cốc
đến nhà dì em mua thuốc.”
“Vậy thì sao?”
“Làm sao à?” Hạ
Bình bày ra dáng vẻ không được tốt lắm, “Dì của em chuyên về phụ khoa,
phụ khoa thì phụ trách công việc gì? Ngoài việc sinh con thì chính là
việc phá thai, em xem dáng vẻ của đội trưởng Cốc không giống người có
chuyện vui, thần sắc của anh ấy rất hoảng hốt, anh nói xem bệnh của chị
dâu là bệnh gì?”
Thiệu Phi Phàm cũng mất tự nhiên cau mày, Tự Nãi Tiêm lại muốn làm cái gì đây?
Hạ Bình thở dài, tràn đầy tò mò, “Anh nói xem, chị dâu và đội trưởng Cốc
cũng đã kết hôn rồi, nếu như có thai thì chắc chắn là họ muốn giữ lại,
không đến nỗi không cần mà đi phá đi. Nói cách khác, đội trưởng Cốc đích thực rất thích có con, chị dâu lại đi phá thai, anh ấy không khó chịu
đến chết mới lạ.”
Thiệu Phi Phàm đột nhiên không có tâm trạng nào mà ăn uống, đặt đũa xuống, cơ bản là không đụng vào đĩa đồ ăn, đẩy Hạ
Bình một cái, “Tôi không ăn nữa”, nói xong, anh mang theo cảnh phục bước đi, bước được vài bước lại quay đầu lại, gõ gõ vào mặt bàn, “Chuyện này cậu không được nói lung tung, nếu như tôi mà nghe được việc này từ
miệng của