
tinh tường nhận ra, anh ta cũng cứng
người lại, giây tiếp theo, ngồi dậy, cuốn sách từ trên người trượt xuống.
Tần Mạc cũng không hỏi tôi câu kia, anh thậm chí cái
gì cũng không hỏi. Anh cứ đứng đó, dáng người vốn cao lớn, trong làn gió lạnh
lại càng thêm cô đơn, Tôi nghĩ tin nhắn anh gửi lúc chúng tôi mới chia tay,
đừng để tôi gọi cho em không được. Thật là một lời tiên tri, giống như khi đó
anh đã cảm giác được nhất định chúng tôi sẽ đánh mất nhau. Cho dù không đánh
mất cũng sẽ lướt qua nhau, giống như giờ phút này, anh tìm được tôi, nhưng tâm
tình của tôi đã khác trước nhiều lắm rồi.
Tồi từ ghế đứng lên để tránh ánh mắt quá chăm chú của
anh, một con chuồn chuôn tre bỗng nhiên lướt trên mặt hồ, anh xoay người nhìn,
bắt lấy đưa cho cô bé mặc áo bệnh nhân. Lọn tóc xoăn khõe xòa xuống, che đi mắt
anh, rốt cuộc tôi có dũng khi thốt lên thành lời, tôi nói: “Tần Mặc…”
Vừa kêu xong tên đã bị anh ngắt lời, anh bước tới vài
bước, mỉm cười nhìn tôi một cái: “Chuẩn bị luận văn học kỳ chưa?”
Tôi gật đầu.
Anh vẫn như mọi khi xoa đầu tôi, dịu dàng dặn: “Có thứ
mang về cho em, buổi tối đúng giờ về lấy, không cho quá giờ.” Nói xong nhìn
đồng hồ: “Thời gian còn sớm, anh có chút việc, em,” Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn
về phía Lâm Kiều, lại quay về nhìn tôi, “Mọi việc xong xuôi về nhà sớm một
chút, Lãng Lãng muốn ăn lẩu, anh mua xong nguyên liệu, em còn phải về nhà chế
biến.”
Khi Tần Mạc rời đi, tôi đứng một chỗ rất lâu, không
thể nói ra lời.
Lâm Kiều đem sách nhặt lên, thấp giọng nói: “Anh lên
trước.”
Tôi nói: “Được.”
Nhưng anh ta cũng không cất bước lên lầu, một lúc lâu
sau, bình tĩnh nói: “Chỉ cần em thỉnh thoảng đến thăm anh, anh cũng rất vui
rồi.” Tôi nhìn lá phong trên đỉnh đầu, tựa như những đợt sóng biển màu vàng,
tôi nói: “Buổi tối hôm nay em sẽ nói rõ ràng với anh ấy.” Vai anh ta khẽ run
rẩy, không nói gì. Thở dài.
Từ bệnh viện đi ra đã là tám giờ tối, trong lúc cơn
đau của Lâm Kiều kéo đến, tôi ở ngay bên cạnh. Chính mắt nhìn thấy anh ta đau
đớn cắn chặt răng, trán và cả người lấm tấm mồ hôi lạnh. Anh ta bảo tôi đi,
nhưng tôi không đi, tôi vẫn cầm lấy tay anh ta, trên cổ tay nổi rõ gân xanh,
đau đến xé ruột. Tôi không giúp gì được, chỉ có thể giúp anh ta lau mồ hôi. Anh
ta tránh tay tôi, giọng đứt quãng: “Để anh một mình.”
Bác sỹ tiêm cho anh ta thuốc giảm đau, sau hồi lâu,
anh ta chậm rãi đi vào giấc ngủ. Tôi nhìn sắc mặt yếu ớt tái nhợt, lần đầu tiên
rõ ràng cảm nhận được, bóng ma cái chết lúc nào cũng chực ập xuống căn phòng
tràn ngập ánh mặt trời này. Sinh mệnh anh ta đang từng phút trôi qua, có thể
chống đỡ được đến mùa xuân sang năm không cũng rất khó nói, bởi tử thần lúc nào
cũng đứng sau lưng.
Rời khỏi bệnh viên, lại đi thư viện mượn hai quyển
sách nghiên cứu bệnh tâm lý dành cho y tá, tôi đi bộ về nhà, vừa đi vừa làm
công tác ổn định tinh thần cho bản thân. Tôi nói, Nhan Tống, cô đã quyết định
rồi, một khi đã quyết định không được phép hối hận. Cô yêu Tần Mạc không sâu,
kết thúc đúng lúc đối với hai người đều tốt. Anh sẽ tìm được một cô gái rất
tốt, tính tình nhu hòa, gia thế đơn giản, không giống cô mười sáu tuổi đã sinh
con, sẽ không giống như cô tầm thường lại xấu tính. Cô không thể phá rối anh
như vậy, lựa chọn Lâm Kiều rồi còn để anh ở bên cạnh lãng phí tuổi trẻ, cô phải
buông tay, cô phải chúc anh hạnh phúc.
Tôi vỗ vỗ mặt, thả lỏng quai hàm bị cắn chặt.
Không lâu sau về đến nhà, tôi nhìn thấy cửa đóng, lấy
chìa khóa ra, cạch một tiếng, khóa bị mở ra, tay tôi run lên, chùm chìa khóa
rơi trên mặt đất. Tôi sửng sốt, xoay người nhặt lên.
Đèn lớn đèn bé trong phòng khách đều bật.
Tôi nghĩ đến chắc chắn là một cuộc thẩm vấn trang
nghiêm, không ngờ Tần Mạc ngồi ở phòng khách chơi trò chơi với Nhan Lãng.
Anh luôn luôn không tuân thủ quy luật làm việc của xã
hội phát triển, làm cho người ta không thể nào hiểu được. Trên màn hình TV là
trò chơi đua xe kiểu cũ, Nhan Lãng mặc một chiếc áo đen kẻ ô cờ Anh, cùng một
loại với chiếc áo anh đang mặc. Hai người đang ngồi dưới đất cầm tay điện tử
chăm chú nhìn màn hình TV, phối hợp rất khá, nhìn bên sườn mặt cả hai hao hao
nhau. Tôi hơi hoảng hồn, rất nhanh trong đầu hiện lên một thứ gì đó, muốn bắt
lấy, trong nháy mắt lại chẳng thấy đâu.
Tần Mạc quay đầu nhìn tôi, buông tay điện tử đứng dậy,
Nhan Lãng nhìn màn hình TV không chuyển mắt, nhắc nhở anh: “Này, cha nuôi, cửa
này còn chưa đánh xong, cha không thể thấy mỹ nhân mà không cần giang sơn.”
Tôi nói với Nhan Lãng: “Con dọn dẹp một chút rồi trở
về phòng làm bài tập, mẹ và cha nuôi con nói chuyện một chút.”
Tần Mạc đến bên cạnh tôi, Nhan Lãng nhìn chúng tôi
liếc mắt một cái, bắt đầu dọn dẹp. Nó chầm chậm đến tắt máy chơi game và TV,
sau đó chầm chậm dọn đống bừa bãi trên sô pha, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc
mắt nhìn chúng tôi một cái, liếc xong thấy không thể không thu ánh mắt lại, lại
vui vẻ chạy đến nhà vệ sinh cầm khăn đi lần lượt lau tay vịn sô pha. Tôi không
nhịn được nữa, mệt mỏi xua tay: “Con không cần thu dọn nữa, về phòng đi.”
Nh