
đi theo
tôi làm nghĩa vụ chỉ có lợi không có hại. Tần Mạc không phản đối cũng không
đồng ý, hội sinh viên thì thấy mang theo một đứa trẻ như nó càng thể hiện được
tính nhân văn và tinh thần tương thân của hoạt động, không chỉ không phản đối
mà còn miễn phí tiền tàu xe cho Nhan Lãng. Chu Việt Việt thấy không hưởng thì
mất quyền lợi, không chiếm thì hội sinh viên cũng sẽ cầm đi nhậu nhẹt ăn uống,
chuyện như vậy kiên quyết không thể để phát sinh, tôi và cô ấy tư tưởng lớn gặp
nhau. Nhan Lãng thì chỉ cần không mất tiền là được, nó cảm thấy rất hào hứng,
tôi và Chu Việt Việt cũng thật hào hứng, trên cơ bản ai nấy đều vui sướng lên
tàu. Chỉ có một mình Tần Mạc là nhăn mặt nhíu mày, khi tàu chuyển bánh, anh huơ
huơ di động với tôi, tôi suy nghĩ một lát, hiểu được ý của anh, bèn móc di động
ra xem, mới biết là có tin nhắn: “Nhớ sạc điện thoại, đừng để tôi gọi cho em
không được.”
Tàu chuyển bánh chầm chậm, quay đầu nhìn lại, cho dù
tốc độ có vẻ đều và chậm, nhưng thật ra tàu đã đi xa, thành phố C chìm trong
khói mù, Tần Mạc đứng ở sân ga chỉ còn là một bóng dáng mơ hồ. Trong ký ức tôi
hình như cũng từng có cảnh ly biệt thế này, nhưng tôi nghĩ thật lâu, chỉ cảm
thấy kỉ niệm đầy tính văn nghệ như thế, một đời được trải nghiệm một lần đã là
hiếm có khó tìm lắm rồi, còn trải qua hai lần thì thật là không tưởng. Quá nửa
là do xem phim truyền hình Đài Loan hoặc Hàn Quốc, bị ấn tượng bởi một trường
đoạn tương tự, là do thời gian quá dài, ấn tượng thì còn, mà hình ảnh đã phôi
phai.
Tàu nhanh chóng ra khỏi thành phố C, ngoài cửa sổ,
những nhà xưởng đen tuyền vụt qua trước mắt chúng tôi.
Nhan Lãng ngồi bên cạnh tôi bắt đầu buồn ngủ. Lúc gửi
nó đến nhà Chu Việt Việt, tôi quên đưa khăn quàng cổ, lúc ở ga Tần Mạc có tháo
khăn quàng cổ của mình quàng cho nó, nhưng khăn của anh quá dài, phải quấn mấy
vòng mới hết, cổ Nhan Lãng bị quấn như một con quay ngược. Nhan Lãng co người
lại ngủ thiếp đi.
Chu Việt Việt ngồi đối diện tôi, hoàn toàn không nhìn
tôi và Nhan Lãng, ánh mắt cứ dán vào một chỗ nào đấy.
Tôi quơ quơ tay trước mặt cô ấy: “Cậu lấy bài poker
đi, chúng mình làm mấy ván.”
Cô ấy gạt tay tôi ra, vẫn dán mắt vào chỗ đó. Tôi quay
đầu nhìn theo cô ấy, thấy ngồi chéo cách đó hai hàng ghế là một người đang nghe
nhạc bằng tai nghe, tóc rất dài. . . Tôi quay đầu hỏi Chu Việt Việt: “Người đó
là trai hay gái?”
Chu Việt Việt kinh ngạc nhìn tôi, giơ ngón tay thở
dài: “Cậu không nhận ra anh ta là ai à? Tiểu thuyết gia trường phái tiên phong
Trình Gia Mộc đó, uổng cho cái tiếng sinh viên khoa Văn của cậu.”
Tôi kiềm chế bản thân để không hỏi Chu Việt Việt
trường phái tiên phong cụ thể là thế nào, quay đầu lén đánh giá người thanh
niên đang nghiêng đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Tàu bắt đầu đi vào hầm, khiến góc
độ và độ rõ ràng đều chỉ còn một phần. Trong nháy mắt, tàu vào hầm, tôi khẽ hỏi
Chu Việt Việt trong bóng tối: “Làm sao cậu biết đó là Trình Gia Mộc, không phải
người ta nói Trình Gia Mộc rất khiêm tốn sao, luôn ẩn dật, không ký tặng sách
không toạ đàm cũng không đăng ảnh mình lên blog. . .”
Chu Việt Việt ngắt lời tôi: “Cậu có thể không tin sự
khôn ngoan và sức mạnh của các phương tiện truyền thông, nhưng không thể không
tin sự khôn ngoan và sức mạnh của cộng đồng tianya.cn. Lần trước trên tianya.cn
có topic “Nhà văn đẹp trai”, không biết tên biến thái nào kiếm được một tấm
hình của Trình Gia Mộc, vì thế nên ai nấy đều kinh ngạc, cũng vì thế mà mình
mới ấn tượng, đúng là rất đẹp trai, nhìn có nét giống Fujiki Naohito(1) hồi
trẻ.”
Chu Việt Việt tiếp tục bày tỏ cảm xúc về nhà văn đẹp
trai. Kỳ thật vừa rồi quan sát vẫn chưa được rõ ràng cho lắm, ngoại hình Trình
Gia Mộc xuất sắc đến mức độ nào tôi chưa được rõ, nhưng trải qua sự vùi dập hết
lần này đến lần khác của các nhà văn nữ, quần chúng đã khoan dung rộng rãi hơn
khi đánh giá nhan sắc các nhà văn.
Tôi nhớ năm ngoái có đọc một cuốn tiểu thuyết của
Trình Gia Mộc, viết về một cô bé có tài đam mê hội họa. Cô bé đó có một người
bạn trai là thanh mai trúc mã, hai người sống ở một thị trấn nhỏ ven biển, sáng
đến trường, tối làm bài tập, cuối tuần đi học thêm, vất vả học hành. Tất cả mọi
người đều chờ mong luồng gió giảm nhẹ áp lực cải cách giáo dục có thể thổi đến
thị trấn nhỏ này, trong cảnh trông mòn con mắt, lại nhận được tin dữ thi cao
đẳng theo hình thức 3+ và 1+ (3+ là ba môn Văn Toán Tiếng Anh bắt buộc, 1+ là
Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Chính trị, các trường sẽ tùy vào
chuyên môn và nhu cầu để chọn một trong số sáu môn đó). Cha mẹ cô bé nghiên cứu
cẩn thận kỳ thi cao đẳng suốt hai năm, sau đó lại nghiên cứu thành tích của cô
bé, cảm giác cô bé chỉ có thể thi vào Học viện mỹ thuật S, vì thế mời riêng một
giáo viên mỹ thuật đến kèm riêng tại nhà. Thầy giáo dạy kèm kia là con trai một
người bạn của mẹ cô bé, là một họa sĩ trẻ tuổi. Cô bé học vẽ cùng thầy giáo
trẻ, ít gặp người bạn trai thanh mai trúc mã, người bạn trai đó lại ngày một
thân thiết với một cô bé khác, thậm chí còn hẹn sẽ cùng vào một