
ùng thỏa luận tự do, còn có một em gái bạo gan đứng lên hỏi hắn thích
dạng con gái thế nào, từng thầm thương trộm nhớ ai không đại loại thế, thật quá
bạo gan, làm hiệu trưởng ngồi ở dưới mặt mày tái mét.”
Chu Việt Việt hậm hực: “Nếu không phải thầy giáo đột nhiên động kinh gọi mình
có việc thì đời nào mình bỏ qua buổi tọa đàm này.” Hậm hực xong hỏi đầy vẻ hiếu
kỳ: “Vậy kiến trúc sư Tần trả lời thế nào?”
Nhạc Lai mơ màng nhớ lại: “Đại kiến trúc sư chính là đại kiến trúc sư, nửa chữ
cũng không chịu tiết lộ, chỉ nói câu ‘Trước khi trả lời vấn đề đó, tôi phải
nhìn xem… bạn gái tôi có đến buổi tọa đàm ngày hôm nay không đã’, tứ lạng bạt
thiên cân, khiến toàn khán phòng xôn xao, nhưng lại không có ai dám hỏi, ai nấy
đều kiềm chế rất khổ sở, khán phòng la liệt những trái tim tan vỡ, đều lắng
nghe xem bạn gái kiến trúc sư Tần là ai, rốt cuộc không ai dám hỏi câu tương
tự. Sau đó không lâu, kiến trúc sư Tần nhận một cuộc điện thoại rất khẩn cấp,
thời gian tọa đàm chưa hết đã rời đi.” Nói xong đặc biệt tiếc nuối thở dài nói:
“Không biết ai là người gọi điện thoại, thật là một cú điện thoại không đúng
lúc, sao có thể gọi đúng lúc đó chứ, thật không hiểu chuyện, không thể gọi muộn
hơn chút sao, đúng là dụng tâm hiểm ác, mong kẻ đó sặc nước cống chết đi. . .”
Chu Việt Việt muốn nói lại thôi hồi lâu, rốt cục đành chặn lời Nhạc Lai: “Cái …
cuộc điện thoại không hiểu chuyện kia, có thể. . . là mình gọi. . .” Nói xong
dường như nhớ ra gì đó, chỉ vào tôi: “Nhưng không liên quan tới mình, là cô ấy
bất cẩn rơi xuống nước, mình đâu phải là không hiểu chuyện, mình chỉ là sốt
ruột mới gọi cú điện thoại đó, lời nguyền rủa của cậu không thể báo ứng lên đầu
mình nha.”
Tôi vội vàng tỏ rõ lập trường: “Mình cũng không liên quan, mình còn chưa kịp
biết chuyện gì đã rơi, lời nguyền rủa kia cũng không thể báo ứng lên mình, mình
cảm thấy. . .” Còn chưa nói hết, đã bị cất lời: “Không liên quan với em thì
liên quan với ai?”
Tôi quay đầu nhìn, Tần Mạc đứng ở cửa, tay cầm cặp lồng giữ nhiệt. Nhạc Lai
ngẩn người, rõ ràng đầu đuôi thì ra vẻ hiểu rõ cười một tiếng.
Tần Mạc vừa đặt cặp lồng giữ nhiệt xuống vừa nói: “Hình như mọi người đang nói
về báo ứng gì đó, muốn báo ứng lên người Tống Tống sao?”
Không gian lặng phắc năm giây, Chu Việt Việt méo mó đau khổ nói: “Không, tôi
đang nói báo ứng kia … lên người tôi là được.”
Tần Mạc nhíu mày.
Tôi nhìn Chu Việt Việt: “Thật khổ cho cậu.”
Tần Mạc cười ra tiếng, cúi người cài chăn cho tôi: “Em đúng là được voi đòi
tiên .”
Nhạc Lai che miệng cười, tôi cảm thấy mặt mình hơi nóng, nhìn ngón tay thon dài
của Tần Mạc cài chăn, nóng càng thêm nóng, đang muốn nói lại bị Chu Việt Việt
phá rối, Chu Việt Việt nói: “Lâm Kiều?” Lòng tôi thất thần, đúng là âm hồn
không tan.
Thật sự thì tôi không thấy được hắn, Tần Mạc đứng chắn trước mặt tôi, tôi cũng
không thể vì muốn nhìn hắn mà đẩy Tần Mạc ra, chỉ nghe thấy giọng hắn vang lên
hiu quạnh: “Đêm nay tôi trực, thuận đường đến nhìn xem Nhan Tống khá hơn chưa.”
Tần Mạc nắm tay của tôi, xoay người gật đầu nói: “Làm phiền bác sĩ Lâm phải lo
lắng.”
Lâm Kiều ừ hữ, không nói gì nữa.
Tiếng bước chân trống rỗng từ cửa đến hành lang, Tần Mạc nắm tay tôi thật chặt,
một hồi lâu quay đầu nói: “Tay em không phát
triển ah, sao lại nhỏ vậy?”
Trải qua những chuyện như rơi xuống nước, khóc một hồi rồi lại ngủ một giấc,
bỗng nhiên cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa vừa nhìn đến thấy Tần Mạc,
lòng liền cảm thấy ấm áp, mặc dù cảm giác khác xa sự chua xót của mối tình đơn
phương hồi cấp ba, nhưng theo nghiên cứu tiểu thuyết tình yêu từ cổ chí kim,
không người đả thông tôi vẫn biết đấy là yêu, có lẽ vẫn đang trong giai đoạn
nảy sinh, nhưng theo thời gian nhất định sẽ phát triển thành một cây đại thụ.
Tôi cảm giác bản thân vẫn hoài nghi rất nhiều, nhưng Tần Mạc nói anh sẽ không buông
tôi ra. Đúng lúc tôi chật vật khó khăn nhất, anh bỏ công bỏ việc đến chìa tay
với tôi, đối với tôi mà nói ‘cảm động’ không đủ để diễn tả nữa. Thích thành yêu
là biến đổi từ lượng đến chất, tôi vốn thích anh, đáng lẽ có thể thích nhiều
hơn, lại bị Hàn Mai Mai phá rối làm biến đổi cả lượng lẫn chất. Tôi nghĩ, tôi
và Tần Mạc thế này, coi như là chính thức bắt đầu nói chuyện yêu đương đi.
Nhưng tối hôm đó suy nghĩ kĩ càng xong, tôi cũng không định nói thẳng với anh
ấy luôn, chủ yếu ở chỗ bốn ngày sau chính là sinh nhật của anh, tôi không có
tiền mua một món quà đắt giá, không thể làm gì khác hơn là giữ câu nói quan
trọng đó lại, đến ngày sinh nhật anh thì tự nói với anh. Đây là triết học của
kẻ bình dân.
Hàng cây trước nhà đồng loạt trút lá, mùa đông tiến đến từng bước từng bước
một, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp.
Khi tôi đang suy nghĩ không biết nên làm sinh nhật cho Tần Mạc thế nào, hoạt
động chọn sinh viên lên miền núi làm nghĩa vụ khiêm tốn kết thúc. Chúng tôi
chẳng hề biết gì, quá trưa ngày hôm đó nhận được thông báo, nói tôi và Chu Việt
Việt đạt điểm cao trong cuộc lựa chọn này, vinh quang trở thành hai giáo viên
trong số hai tră