
m người đăng ký. Hoạt động lần này kéo dài một tuần, ban tổ
chức xếp tôi dạy Ngữ văn, Chu Việt Việt dạy môn Lịch sử. Tôi nghe tin đó xong
băn khoăn rất lâu, Chu Việt Việt biết được tin tức xong thì cảm thán: “Không
làm gì khác được, cạnh tranh vốn tàn khốc, đây là vấn đề chọn lọc tự nhiên,
thời đại phải đấu tranh sinh tồn.” Tần Mạc nhìn quyết định nói: “Em dạy Ngữ văn
tạm thời không bàn, nhưng Chu Việt Việt đi dạy Lịch sử. . . Hai người định hãm
hại thiếu niên nhi đồng vùng núi ah?” Chu Việt Việt gián tiếp nghe được câu
đánh giá đó của Tần Mạc, ngồi suy tư đau khổ dưới tượng Mao chủ tịch ở quảng
trường rất lâu.
Ngày xuất phát là ngay sau hôm sinh nhật Tần Mạc, hôm sinh nhật anh đưa tôi đi
mua đồ dùng cá nhân, hoàn toàn không nhắc đến chuyện hôm đó là sinh nhật bản
thân.
Tôi gửi Nhan Lãng đến nhà Chu Việt Việt, tự cho đó là một quyết định anh minh,
nhưng khi xào rau lại phát hiện nhà hết xì dầu, đến lúc đó mới phát hiện tầm
quan trọng của Nhan Lãng. Vốn định gọi điện thoại để Tần Mạc mua một chai xì
dầu, móc điện thoại ra mới nhớ bữa cơm này là quà sinh nhật cho anh ấy, muốn
anh ấy ngạc nhiên, suy nghĩ một hồi lâu, lại lặng lẽ nhét điện thoại di động
vào túi, thay quần áo thân chinh đi mua xì dầu. Bảy giờ rưỡi tối, rốt cục đánh
vật mãi cũng xong một bàn thức ăn.
Tôi ngồi chờ Tần Mạc rất vất vả, tâm tình thấp thỏm, như hộ bị cưỡng chế đối
mặt với sở quản lý bất động sản. Đợi hồi lâu vẫn không thấy anh về, bụng đói
meo, bèn chạy xuống lầu mua một bát salad mang lên nhà vừa ăn vừa bình phục tâm
tình. Ăn được một nửa, nghe thấy căn bên cạnh có tiếng mở cửa, tôi đoán Tần Mạc
về, vội vàng mở cửa. Tôi đã nhẩm lời thoại trong đầu rất nhiều lần, chỉ cần
thấy người sẽ nói, lại sững sờ chứng kiến một mỹ nữ tóc vàng. Còn là một mỹ nữ
tóc vàng mắt xanh.
Tần Mạc đang đi đến đây, thấy tôi thì dừng bước, đánh giá từ trên xuống dưới
một lượt, lại đưa tay xem đồng hồ: “Đã chín giờ, muộn thế này em còn muốn ra
ngoài?”
Tôi ngẩn người hồi lâu, đờ đẫn nói: “Ah, em ăn hơi no, muốn tản bộ chút cho
tiêu cơm.” Nói xong làm mặt lạnh xoay người đi vào nhà đóng cửa, tựa lưng vào
cửa ngẩn người rất lâu, không biết nên rửa bát trước hay đi tắm trước, ngẩn ngơ
một hồi, đột nhiên nhớ ra bản thân nói muốn ra ngoài tản bộ mà? Nhan Lãng không
có ở đây, không gian một trăm ba chục mét vuông vắng như chùa bà Đanh, thật ra
chín giờ cũng không phải muộn, tôi dọn dẹp một chút chuẩn bị ra ngoài, đang lấy
ví tiền và chìa khóa, chợt nghe tiếng mở cửa vang lên, Tần Mạc nhàn nhã lững
thững đi vào, tiện tay đóng cửa lại, ung dung nhìn tôi chờ đợi.
Tối nay đầu tôi như đứt một dây thần kinh nào đấy, một lúc lâu sau tôi mới phản
ứng lại, khiếp sợ nói: “Rõ ràng em đã đóng cửa. . .”
Anh xoay xoay chìa khóa, cười mà như không: “Em quên tôi là người cho thuê sao?
Người cho thuê sao có thể không có chìa khóa.”
Tôi nghĩ cũng đúng, nhưng gặp tình huống bất ngờ, không thể thuận lợi nói lời
thoại đầu tiên, khiến suy nghĩ của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tôi nghĩ năm
giây đồng hồ, hỏi anh: “Chắc anh chưa ăn cơm, trong bếp có đồ ăn, anh có muốn
ăn một chút không?”
Tần Mạc không nói chuyện, vẫn đang duy trì cái vẻ mặt kia: “Người vừa nãy…là
thư ký của tôi, Vanshirlely, đến lấy giấy tờ quan trọng. . .”
Tôi đỏ mặt, cắt lời anh: “Anh cho rằng em ghen sao, em không ghen, em không
hiểu lầm anh, thực sự không có, em rất tin tưởng anh. Em chỉ hơi kinh ngạc, chủ
yếu là em có mấy lời muốn nói với anh, thấy người lạ nên không phản ứng kịp. Ý
nghĩ bị quấy rầy, có chút căng thẳng.”
Anh lắc đầu cười, vòng qua tôi đi về phía bàn ăn, vừa đi vừa nói: “Đúng là đói
thật, vừa may có em để phần cơm, có gì muốn nói thì chúng ta vừa ăn vừa. . .”
Đang nói dở đột nhiên dừng lại, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: “Nhiều đồ
ăn vậy.”
Tôi ấp úng hồi lâu, lúng túng nói: “Hôm nay không phải sinh nhật của anh sao.”
Dứt lời nhớ ra bát salad, đi đến bàn ăn chỉ vào đĩa salad: “Anh ăn tạm salad
trước đi, những món khác để em vi sóng cho nóng đã, chỗ đồ ăn này em làm được
một lúc, nguội ngắt rồi.”
Anh không phản ứng với nửa câu sau của tôi, chỉ nhẹ giọng nói: “Sao em biết hôm
nay là sinh nhật tôi?”
Tôi vừa vét lại bát salad cho gọn vừa trả lời: “Không phải em từng xem chứng
minh thư của anh sao, để ý là nhớ được sinh nhật của anh, cũng không phải
chuyện phức tạp gì.”
Vừa mới dứt lời, anh liền ôm tôi vào lòng, người anh ấm áp như gió xuân, vòng
tay mạnh mẽ trước giờ chưa từng thấy, khiến tôi không thể động đậy. Vì tiết
kiệm tiền điện, tôi chỉ bật một bóng đèn nhỏ, khiến phòng ăn sáng lờ mờ, đặc
biệt thích hợp cho làm điều phi pháp. Mắt anh hơi cong lên, đồng tử lấp lánh
nhìn tôi: “Tống Tống, em còn dám nói trong lòng em không có tôi.”
Tôi dùng bản năng bác bỏ: “Ai nói trong lòng em không có anh.” Nói xong cảm
giác không đúng, vội giải thích: “Ý em là em chưa từng nói trong lòng em không
có anh.” Ngẫm lại vẫn thấy chưa đúng, tiếp tục giải thích: “Ý em là từ trước
đến giờ em chưa từng nói trong lòng em không có anh.”
Tần Mạc vùi đầ