
i.”
Anh xoa đầu tôi, dưới ngọn đèn, tôi hoảng hốt nghe
được tiếng gió biển cách đây cả ngàn cây số, gió thổi bay một tấm rèm, ẩn hiện
tà váy màu đỏ. Trong đầu đột nhiên xuất hiện ảo giác như vậy, tôi khẽ lắc đầu,
tay anh vẫn đặt trên đầu tôi.
Tôi bĩu môi: “Anh xem em là đứa trẻ sao?”
Anh đưa tay xuống khẽ véo má tôi: “Em không phải là
đứa trẻ thì là cái gì?”
Tôi giãy ra túm lấy tay anh: “Tốt xấu gì em cũng đã
hai mươi tư rồi.”
Anh đột nhiên cười, cúi người xuống hôn lên trán tôi,
anh nói: “Đúng, đã là một cô gái rồi.”
(1) Số 11 đội Shohoku truyện Slam Dunk
(2) Đội trưởng đội Shohoku truyện Slam Dunk, học rất
giỏi.
Chu Việt Việt và Nhạc Lai một trước một sau đến thăm
tôi, tôi vừa mới tỉnh ngủ, nước đã truyền hết, mà Tần Mạc không biết đi đâu.
Tay Chu Việt Việt băng bó, tóc tai bù rối, quần jean cũng rách, khập khiễng đi
đến bên giường tôi rồi ngồi xuống, hồi lâu sau vẫn không nói tiếng nào. Tạo
được hiệu quả rung động thị giác như thế, phải là bị rất nhiều người đánh hội
đồng mới hợp lý.
Tôi hỏi Nhạc Lai: “Cô ấy bị sao thế?”
Nhạc Lai vò đầu: “Mình cũng không biết, mình nghe xong tọa đàm đến đây xin viên
thuốc cảm, thì đúng lúc gặp cô ấy, cô ấy nói cậu rơi xuống nước đang nằm ở đây,
mình liền vào thăm cậu, cậu làm thế nào mà lại rơi xuống nước?”
Tôi nghĩ chuyện này dài dòng, rút gọn lại thì lại hạ thấp giá trị tư tưởng nhân
văn, trong lúc tôi nói chuyện với Nhạc Lai, thái độ Chu Việt Việt vẫn khác
thường như thế, một mực trầm mặc, tôi và Nhạc Lai không tự chủ mà đều nhìn cô
ấy. Tôi thử thăm dò: “Cậu đang biểu diễn nghệ thuật ah? Chủ đề là không nói
chuyện với người xa lạ sao?”
Rốt cục cô ấy cũng hoàn hồn, nhe răng nói: “Đang đi bất cẩn té ngã.” Đờ đẫn
nhìn cửa phòng bệnh hai giây, lại nói: “Không phải tốc độ Porche rất nhanh sao?
Cậu nói Hà Tất đi Porche đúng không, tại sao mình ngã từ hành lang xuống liền
gọi cho hắn mà sao giờ này vẫn chưa thấy tăm hơi? Mẹ nó, còn không bằng Chery
QQ.”
Tôi và Nhạc Lai cùng giật mình hoảng sợ, tôi đang nằm trên giường không tiện
thể hiện bằng hành động, chỉ có thể dùng ánh mắt tỏ vẻ lo lắng, Nhạc Lai vội
vàng nhảy dựng lên xem xét chỗ bị thương của Chu Việt Việt, nhưng băng bó kín
quá, khó lòng quan sát toàn cảnh. Chu Việt Việt phẩy tay: “Không có việc gì
đâu, không có việc gì đâu.” Kéo gạc: “Mình đứng dựa cầu thang đợi hắn hai mươi
phút đồng hồ, mẹ nó, Porche, hai mươi phút đồng hồ, chỉ có đi từ nhà hắn đến
trường, thế mà hai mươi phút vẫn mất mặt. . .”
Tôi ngạc nhiên nói: “Hóa ra cậu biết thương hiệu… Porche ah?”
Chu Việt Việt cũng ngạc nhiên nói: “Từ nhỏ đến giờ nhà mình dùng sản phẩm của
thương hiệu đó, đương nhiên mình biết.”
Tôi và Nhạc Lai khiếp sợ nhìn Chu Việt Việt, ánh mắt của cả hai nhất định tràn
ngập sự thoảng thốt. Không nghờ bên cạnh mình lại là một đại gia giấu mình, hơn
nữa giấu mình suốt hai năm mà chúng tôi không hề phát hiện ra, nhất thời không
biết nói gì cho phải.
Chu Việt Việt gian nan gãi tóc dưới cái nhìn chòng chọc của chúng tôi: “P&G
ấy, các cậu cũng dùng mà phải không.” Hai giây sau mới nghi hoặc: “Chẳng lẽ
P&G và Porche không phải cùng một tập đoàn?”
Chấn thương của Chu Việt Việt đúng là không có gì đáng ngại, Hà Tất không hề
xuất hiện, ai nấy đều không thể hiểu nổi hai người bọn họ xảy ra chuyện gì, Chu
Việt Việt một mực biểu hiện tinh thần sa sút một cách thật sự. Khi chúng tôi
cho rằng Chu Việt Việt sẽ đến nhà Hà Tất xì xịt lốp xe hắn cho hả mối hận trong
lòng, cô ấy đột nhiên thông suốt: “Mình đúng là thần kinh chập mạch mới gọi cho
tên khốn nạn Hà Tất kia, sớm biết thế mình đã không gọi cho hắn, đáng lẽ phải
gọi 110.”
Nhạc Lai nhìn cô ấy tuyệt vọng như thể ngày tận thế, một hồi lâu sau mới nói:
“110 là gọi cảnh sát, tình huống của cậu phải gọi cấp cứu 120.”
Tôi nghĩ kỳ thật Nhạc Lai không nên đặt nhiều hy vọng thế lên Chu Việt Việt, cô
ấy không gọi 114 đã là may mắn lắm rồi. Về chuyện Chu Việt Việt bị ngã liền gọi
cho Hà đại thiếu ngay lập tức, về bản chất chính là làm nũng với Hà đại thiếu.
Điểm khác nhau giữa phụ nữ bất lương và phụ nữ đàng hoàng là ở chỗ, phụ nữ bất
lương có thói quen làm nũng với nhiều đàn ông, phụ nữ đàng hoàng thì chỉ làm
nũng với một người đàn ông duy nhất. Chu Việt Việt hiển nhiên là một người phụ
nữ đàng hoàng, không dễ dàng làm nũng với ai, từ khía cạnh này mà nói, Hà đại
thiếu vẫn còn hy vọng.
Vì đã truyền hết nước, y tá đến thay bình nước khác, trong lúc chán muốn chết
đó, Nhạc Lai ngồi cạnh kể chuyện buổi toạ đàm của Tần Mạc, bởi vì tôi và Chu
Việt Việt không đến hiện trường, không biết cụ thể sôi nổi thế nào, không thể
không vểnh tai lắng nghe.
Nhạc Lai nói: “May là hai người các cậu không đi, trời ơi, thật là rung trời
chuyển đất, trong ngoài khán phòng lớn đầy chặt người là người, đông hơn quân
Nguyên. Kiến trúc sư Tần bình thường đã lịch lãm đẹp trai lắm rồi, lúc giảng
bài thì không còn lời nào để miêu tả nữa, từng cái xoay đầu nhấc tay, vừa tao
nhã lại vừa lạnh lùng thâm trầm, khiến gái trẻ gái già đều mê mẩn. Nửa tiếng
cuối c